Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ - TẬP BẢY - TIỂU TRẤN THANG TRÌ CÓ THỂ TRỞ THÀNH MÔ HÌNH CỦA THẾ GIỚI KHÔNG?

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

TẬP BẢY
 

TIỂU TRẤN THANG TRÌ

CÓ THỂ TRỞ THÀNH MÔ HÌNH

 CỦA THẾ GIỚI KHÔNG?
 

Trong phạm vi toàn Thế Giới hiện nay chúng ta còn có thể tìm được Thế Giới nào nguyên thực sự hay không?

Chúng ta có thể tưởng tượng một chút ở nơi đó quan chức biết yêu thương dân, nhân dân biết tuân theo pháp luật, cha mẹ từ ái với con cái, con cái hiếu kính thương yêu, giữa bạn bè với nhau luôn trung tính nhân hậu, giữa vợ chồng với nhau thì phu sướng phụ tùy.

Chúng ta còn nhớ cổ ngữ Trung Quốc nói rằng: Đi đường không nhặt của rơi, tối không cần đóng cửa, ở một nơi như vậy phong thái người dân thuần phát tử tế, mọi thứ đều tùy thuận theo tự nhiên, hiện nay sự thật còn có nơi nào thanh tịnh như vậy không?

Chúng tôi hoan nghênh bạn đến thăm quan trấn Thang Trì huyện Lô Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, xem thử nơi đó có phải là một nơi như vậy hay không?
 

TRẤN THANG TRÌ CÓ PHẢI

MÔ HÌNH TIÊU BIỂU 

CỦA THIÊN HẠ KHÔNG?
 

Phóng Viên: Lão Pháp Sư tôn kính!

Chúng tôi xin tiếp tục xin thỉnh giáo thầy, chúng tôi đã hai lần đi thăm quan học tập tại Thang Trì An Huy, đó là một nơi đặc biệt khiến người ta phấn khởi tràn đầy hy vọng rất khiến người ta cảm động và hiện nay rất nhiều người muốn hỏi vì đây là mô hình tiêu biểu do thầy gầy dựng, chính tay thầy đề xướng xây dựng lên.

Thế cuối cùng hy vọng xây dựng nó thành kiểu mẫu như thế nào?

Hòa Thượng Tịnh Không: Chúng tôi không có niềm hy vọng này, niềm hy vọng dài lâu, sự việc này cũng có thể nói là bị ép phải làm vậy.

Phóng Viên: Là bị ép?

Tại sao vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi đã năm lần tham dự hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc, ba lần tham gia luận đàm quốc tế, sau hội nghị đương nhiên những người tham gia đó đều là những chuyên gia, học giả nổi tiếng đưa ra báo cáo kết luận tổng kết cuối cùng, tôi nhìn thấy ai nấy cũng đều ở đó thở dài.

Tại sao vậy?

Vì làm không được. Bạn nói thử những kết luận này của hội nghị giao cho Liên Hiệp Quốc.

Liên Hiệp Quốc phân phát cho mỗi Quốc Gia, và Quốc Gia nào tiếp nhận, thực hiện làm theo?

Cho nên tín tâm của những người này bị lung lay, vì muốn xây dựng lại tín tâm của họ thì biện pháp duy nhất là làm một mô hình tiêu biểu. Đầu tiên tôi tìm ở nước Mỹ.

Phóng Viên: Đầu tiên là ở Mỹ sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, nhưng nhân duyên chưa đủ. Cho nên khi đến Singapo để tìm thì duyên ở Singapo cũng chưa đủ vì không có đất, sau đó ở Úc Châu, vốn dĩ tôi chọn một thành phố nhỏ này là thành phố nhỏ towonhân dânbo, dân số tám mươi ngàn người, tôi nói điều này với Ngài thị trưởng, nói điều này với hiệu trưởng trường Đại Học.

Mọi người đều rất hoan hỷ, đều tán thành nhưng vẫn không được, họ nói ở trong thành phố này của chúng tôi người tín ngưỡng Tôn giáo chỉ có 20%.

Người không tín ngưỡng Tôn Giáo chiếm 80% thị cực đoan bài xích Tôn Giáo cho nên chúng tôi làm ở đó rất vất vả, có thể có chỗ đứng nhưng không thể phát triển, cho nên mấy năm trước về lại quê hương đi thăm lại bà con hàng xóm, bèn nói đến việc này, bà con làng xóm đều nói chúng tôi muốn làm, mọi người chúng ta hãy làm, như vậy mới bắt đầu làm lên, tôi nói được, mọi người đã có ý muốn làm thì chúng tôi liền thực hiện tại đó.

Bèn chọn tiểu trấn Thang Trì, tiểu trấn này gồm mười hai thôn có bốn mươi tám ngàn cư dân, cho nên tôi bèn nghĩ, chúng tôi phải gắng sức làm, biến tiểu trấn nhỏ này thành mô hình tiêu biểu, thành nơi thí điểm, áp dụng đệ tử quy tại đây.

Và thế nào vậy?

Trước tiên phải tìm đội ngũ giáo viên, giáo viên chúng tôi tuyển trên mạng, người ghi danh có đến hơn ba trăm người, chúng tôi chọn được ba mươi người, ba mươi người này đến nay, cô Vương Thục Phương báo cho tôi biết có mười năm người đã thành tựu, có mười năm người thực sự đi được vào con đường của Thánh Hiền.

Phóng Viên: Có mười năm người rất giống Khổng Tử.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, tôi nói với các thầy giáo ở đó rằng.

Tôi nói: Chúng ta muốn học Khổng Tử, muốn làm Khổng Tử hiện đại, muốn làm Mạnh Tử hiện đại, muốn làm Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay, tôi nói chúng ta phải làm được, phải học được, phải làm được, nếu không làm thế này thì bạn không thể độ được mình cũng không thể dạy người khác được, sau đó chúng tôi mở lớp rồi chia họ về các làng quê đến mỗi thôn, mỗi gia đình dạy học ở đó.

Phóng Viên: Vậy là bắt đầu dạy học rồi?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, vâng, bắt đầu dạy, mới đầu người dân cũng không biết, không thật muốn tiếp nhận, nhưng thầy giáo của chúng tôi thấy người ta đều hành lễ cúi chào chín mươi độ rất cung kính và vô cùng thành khẩn khiến người dân ở đây cảm động. Thầy của chúng tôi mỗi ngày xếp thành hàng đi nhặt rác trên đường, nhặt được khoảng một tuần thì người dân ở đây cũng ngại vứt rác bừa bãi.

Bạn phải làm cho người ta thấy, đã từng có một phụ nữ bảo với thầy giáo chúng tôi, quý thầy có thể lau chùi nhà xí cho nhà tôi được không?

Rất dơ, hai thầy giáo của chúng tôi nghe xong thì đi liền, giống như hầu hạ cha mẹ vậy. Làm cảm động cả trấn.

Phóng Viên: Chùi rửa nhà xí cho người ta?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng, bạn bảo chúng tôi phục vụ thì chúng tôi phục vụ đến nơi đến chốn, vô điều kiện.

Phóng Viên: Cư dân ở đó hỏi những thầy giáo này rằng: Quý thầy làm như vậy là vì cái gì?

Đến nhà chúng tôi, hành lễ với tôi, đến nhà chúng tôi dạy những điều này thì có ý đồ gì không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Ngược lại họ rất ít hỏi.

Có một số dân sĩ địa phương đến hỏi tôi: Thầy có ý đồ gì?

Có mục đích gì?

Tôi liền bảo với họ: Tôi nói là tôi có ý đồ.

Là có mục đích, mục đích ý đồ là gì vậy?

Bảo cho nhân dân trên toàn Thế Giới biết, người dân là có thể dạy được.

Tôi nói mục đích của chúng tôi là hy vọng các bạn làm một người tốt, hy vọng cả đời các bạn có được hạnh phúc mỹ mãn, phụ từ tử hiếu, anh em hòa mục, xóm giềng hỗ trợ hợp tác, xã hội như vậy có tốt không?

Cho nên mọi người liền tiếp nhận. Tôi nói cách làm này của chúng tôi, tôi nói với cô dương thục phương rằng chúng ta làm ba năm, làm ba năm đi vào quỹ đạo rồi thì đây không phải việc của chúng tôi nữa, đây là việc của chính phủ địa phương.

Phóng Viên: Nhưng tôi biết là thầy dường như có bao nhiêu tiền của đều đổ vào nơi đó cả, xây lên những tòa nhà rất cao.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, cái đó là.

Phóng Viên: Thế những tòa nhà đó tương lai đều hiến dân sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, hiến dân hết. Đều giao lại cho địa phương cho nên tất cả đều của địa phương, đều giao cho địa phương hết, đều là của nhân dân. Sau ba năm chúng tôi sẽ đi, không mang theo một xu nào cả, mọi thứ khác cũng không đem đi.

Phóng Viên: Tại sao vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Cái này là bảo cho bạn biết đây đích thực là vì dân phục vụ, chúng tôi là người Xuất Gia, việc bổn phận của người Xuất Gia là giảng Kinh thuyết pháp, tôi còn phải đi giảng Kinh, việc này chỉ là dẫn đầu thôi, các bạn biết đây là việc tốt, cần phải làm thì giao lại toàn bộ cho các bạn, sau này cố gắng mà làm.

Phóng Viên: Thầy nói là sau này các bạn cố gắng làm, các bạn ở đây là chỉ?

Hòa Thượng Tịnh Không: chính phủ địa phương, nhân dân địa phương các bạn cố gắng theo đó làm, hy vọng những làng và thị trấn khác đều đến học tập, về bắt trước dần dần mở rộng thêm toàn huyện có thể tạo ra được nơi có lễ nghi, xã hội hài hòa, một huyện đã làm được thì sẽ ảnh hưởng đến huyện khác.

Phóng Viên: Thì các thị trấn có thể bắt trước nhau?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng vậy, sẽ rất nhanh và hiện nay làm rất tốt, rất nhiều tỉnh lân cận đều đến thăm quan, những huyện lân cận càng nhiều hơn, mỗi ngày một tấp nập không dứt, là việc rất tốt.

Hòa Thượng Tịnh Không: Tương lai những thầy giáo đó đi đâu?

Là những thầy giáo đã được bồi dưỡng, đào tạo, họ có thể ở lại đó dạy.

Phóng Viên: Có thể ở lại đó?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, chính phủ có thể dùng họ. Khi tôi đi, chỉ là ba người dẫn đầu của chúng tôi đi, những người khác đều có thể ở lại.

Phóng Viên: Tôi biết những thầy giáo được đào tạo ở Lô Giang, An Huy đó có chế độ hạn chế vô cùng nghiêm khắc, không cho phép đi lại tùy tiện, không cho phép dùng điện thoại di động, cả chuyện yêu đương cũng không được?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không được.

Phóng Viên: Cần phải hết mình hy sinh phụng hiến?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng vậy.

Phóng Viên: Cũng không được kiếm tiền?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không có tiền, nhưng tôi sẽ quan tâm đến đời sống của bạn, ăn mặc, chỗ ở, đi lại, chúng tôi đều chăm sóc chu đáo.

Phóng Viên: Chúng tôi nhìn thấy đời sống rất tốt?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tương lai người nào ưu tú nhất trong số những thầy giáo này, mong muốn nâng cao hơn nữa thì tôi sẽ giúp đỡ họ. Tôi hy vọng bồi dưỡng nho giáo khoảng ba mươi người, đạo giáo mười người, Phật giáo mười người. Năm mươi người mười năm không ra khỏi cửa, học hành được khoảng mười năm.

Phóng Viên: Kế hoạch của thầy là mười năm năm mươi người này bồi dưỡng xong, sau đó để họ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Sau đó họ có thể dạy học, người nào cũng là chuyên gia hàng đầu.

Phóng Viên: Hiện nay người nghiên cứu hán học trên toàn Thế Giới thầy giáo có trình độ này có hơn tám mươi ngàn người, có không ít trường học.

Hòa Thượng Tịnh Không: Nếu tính đếm một thầy dẫn đầu mười người thì có tám trăm ngàn người, học sinh trên toàn Thế Giới có tám trăm ngàn. thầy giáo của chúng tôi ở đây là tốt nhất, không ai mà không được hoan nghênh.

Chỉ cần đến nơi dạy là được rồi vì mỗi ngày chúng tôi đều giảng trên mạng, hơn nữa những băng đĩa chúng tôi ghi chép lại đều có thể phát sóng thông qua vệ tinh, thế là Thế Giới biết tên, một khi đã tốt nghiệp ở chỗ chúng tôi thì có thể ra trường, tôi tin rằng rất nhiều trường học tranh nhau muốn tuyển chọn.

Phóng Viên: Năm mươi thầy giáo này là ba nhà Nho Thích Đạo, dựa vào họ có thể cứu vãn Thế Giới này?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không phải vậy, chúng tôi không nói là cứu vãn mà chỉ là gieo nhân, dựa vào họ để gieo nhân thôi.

Phóng Viên: Giả như có một tỉnh trưởng thỉnh giáo thầy, Thang Trì An Huy quá tốt, chúng tôi đã tham quan thấy từ nhân dân đến quan chức chúng tôi cũng muốn làm phải chuẩn bị những điều kiện nào?

Cần phải đầu tư bao nhiêu thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Điều quan trọng nhất là thầy giáo, ngày nay nói về tài lực hoặc là những thứ khác đều rất dễ tạo được nhưng thầy giáo là khó tìm nhất.

Hiện nay thực sự có người tìm tôi, người Xương Đông tìm tôi, huyện Đức Châu, Khánh Vân Tỉnh Sơn Đông rất nhiệt tâm đến tìm tôi, chúng tôi nghĩ chúng tôi không có năng lực, chúng tôi không thể nào phân thân, chúng tôi chỉ có mười mấy thầy giáo này.

Nếu như phân tán ra thì lực lượng sẽ mỏng yếu, sẽ không thể tạo lên thành tích, cần phải ở một điểm, một điểm rất nhỏ thì nhân lực, tài lực, vật lực tập trung tạo lên một điển hình thật tốt, vậy mới có thể tạo lên ảnh hưởng.

Cho nên họ đến thăm thì tôi cũng có nói với họ một cách thành khẩn là không nên gấp, hãy từ từ chờ đợi, chúng tôi đang không ngừng bồi dưỡng giáo viên, chúng tôi có thể bồi dưỡng thêm mười mấy, hai mươi giáo viên nữa thì có thể phân mấy người đi, cho nên nguồn thầy giáo là quan trọng nhất, nhưng nguồn thầy giáo này cũng không dễ gì mà có được, họ phải thực sự phát tâm quên mình vì người.

Phóng Viên: Thầy thử nghĩ mười năm không cho ra khỏi chỗ này?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng. Hơn nữa người nhà cũng phải thông cảm.

Những giáo viên của chúng tôi đây, người nhà không biết nói rằng mấy đứa này là người thần kinh không được bình thường, rốt cuộc là làm chuyện gì?

Đến Thang Trì để thăm, sau khi nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ cả, họ thấy đúng nên yên tâm để cho chúng làm tiếp, vì những giáo viên của chúng tôi không được rời khỏi vị trí, không được về nhà.

Ngày lễ ngày tết đều không được về nhà, người nhà của bạn có thể đến trung tâm để thăm, chúng tôi chiêu đãi, chúng tôi có hai tòa nhà tập thể, có khoảng hơn ba mươi phòng, ba mươi phòng chuyên dùng để chiêu đãi quyến thuộc của giáo viên, cho nên họ đến thăm thì có phòng cho họ ở, cho họ tham gia nghe nhạc để họ hiểu chúng tôi ở đây làm gì?

Sau khi hiểu rồi đều sanh tâm hoan hỷ trở về đều rất là yên tâm.

Phóng Viên: Tôi thấy số thầy giáo này đều là những người trẻ khoảng chừng ba mươi tuổi, mười năm không cho ra khỏi.

Hòa Thượng Tịnh Không: Một niềm tin duy nhất là muốn bồi dưỡng người tốt?

Phóng Viên: Vâng.

Tại sao cần phải mười năm vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Mười năm, họ đã biết mười năm không rời khỏi thì tâm họ được định chỉ có định thì mới có thể thọ giáo, người bình thường như bạn học không được vì tâm khí bao chao, có thầy giỏi, môi trường học tập thật tốt, nhưng họ cũng không thể học được, cho nên điều quan trọng nhất là tâm của bạn phải được định, tôi làm ký giả đã hơn mười năm.

Đi qua rất nhiều nơi, những người sau khi được giáo hóa đó khiến tôi rất cảm động, tại sao vậy?

Vì tôi chưa từng thấy người dân Trung Quốc nào biết lễ phép như vậy, mọi người đều cúi đầu chào chín mươi độ, tại hiện trường rất nhiều người rơi nước mắt vì chưa từng thấy qua.

Phóng Viên: Tôi biết rất nhiều đoàn đại biểu đến Thang Trì thăm quan phỏng vấn.

Họ đưa ra vấn đề như vầy: Là những thầy giáo này cái gì cũng không cần, sau khi trải qua mấy tháng giáo hóa người dân mới được như vậy có phải không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Làm công tác giáo dục nhất định phải có niềm tin cơ bản đó là phải khẳng định tính người vốn thiện, nhân chi sơ tính bổn thiện, mở đầu của Tam Tự Kinh nói rất rõ ràng, tánh tương cận tập tương viễn bản tánh thì rất gần đều là lương thiện nhưng tập quán khiến nó xa dần.

Vì sự thật như vậy cho nên giáo dục là rất quan trọng cho nên cẩu bất giáo tánh lãi thiên. Nền giáo dục Trung Quốc là bắt nguồn từ đây. Và từ đó cho thấy đại chúng chắc chắn là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Cho nên mẹ Mạnh Tử ba lần rời nhà là đạo lý này, nếu như họ tiếp xúc được nền giáo dục thiện thì học theo cái hay, nếu họ tiếp xúc với cái bất thiện lập tức sẽ xấu ngay. Qua hai cách so sánh này thì thấy rõ ràng.

Anh thấy chúng tôi dùng nền giáo dục đạo đức luân lý thời xưa họ liền trở lên tốt, và hiện nay dùng giáo dục trên mạng họ trở lên xấu đi.

Anh thấy dạy thế nào rồi đấy, bản tánh chắc chắn là thiện đây là điều phải khẳng định, cho nên chuyển từ chỗ bất thiện dạy họ chuyển về thiện, đây gọi là giáo dục.

Phóng Viên: Được tiếp đãi ở đó hai ngày, trẻ con cúi chào bạn, bạn phải cúi chào lại, cho nên chúng tôi cúi chào mấy ngày thì thấy có sự thể hội rất chân thật là nếu người thường xuyên cúi chào thì khó có thể nào mà nổi giận với người khác.

Cái thể hội này chỉ có người tham quan mới cảm nhận được sâu sắc nhất và phương pháp này thầy thấy ở khắp nơi trên toàn quốc bất kể là thị trấn hay là đô thị lớn đều có thể phát huy không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có thể.

Phóng Viên: Và có người sẽ đưa ra vấn đề là Trung Quốc lấy thành phố lớn làm chủ vì nó là chủ thể kinh tế.

Còn cái trấn Thang Trì kia thì rất xa xôi, một cái trấn nhỏ chỉ có hơn bốn mươi ngàn dân nên thay đổi rất dễ, đó vẫn là chốn nông thôn, nó đối với cả nước, thậm chí cả Thế Giới nơi có tín ngưỡng bất đồng chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, trình độ kinh tế khác nhau thì có ý nghĩa làm mẫu được cỡ nào?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có, là phải có cơ hội để giới thiệu ra.

Tháng 10 năm 2006 Liên Hiệp Quốc tổ chức một hoạt động có mời tôi làm đơn vị chủ trì, hơn nữa sau cùng tôi có một chủ đề diễn giảng khoảng một giờ, cuối buổi diễn giảng tôi thành khẩn mời một trăm chín mươi hai Quốc Gia trên toàn Thế Giới đều có được cơ hội đến Thang Trì An Huy để thăm quan chỉ giáo. Nếu họ đến thăm quan chỉ giáo thì mục đích, ý định của chúng tôi đã đạt được rồi, chúng tôi có thể về hưu rồi.

Hòa Thượng Tịnh Không: Hòa Thượng Thích Tịnh Không người được mọi người tôn kính nhất, Ngài là lãnh tụ Học Viện Tịnh Tông Úc Châu.

Hòa Thượng Tịnh Không: Trung Quốc năm ngàn năm nay bạn thấy Quốc Gia lớn như vậy có nhiều chủng tộc như vậy mà có thể gắn bó chung sống hòa mục đối xử bình đẳng với nhau trong thời gian dài, rất nhiều chuyên gia học giả cho rằng đây là kỳ tích, là việc không thể có, tại sao người Trung Quốc làm được vậy?

Cho nên chúng ta liền nghĩ đến phương pháp của Cổ Nhân Trung Quốc không phải dùng hội họp, cũng không phải dùng chấn át, cũng không phải dùng trả thù, vậy họ dùng cái gì vậy?

Là dùng giáo dục mở lớp dạy học, phương pháp này đã thành công, cho nên chúng tôi dùng phương pháp này tìm một cái trấn nhỏ ở Trung Quốc để làm một cuộc thí nghiệm không ngờ thí nghiệm này đã thành công vượt ngoài sự mong đợi. Tôi thường nói hội họp không giải quyết được vấn đề, không đạt được mục đích, báo thù, chấn át cũng không đạt được mục đích, chỉ có tăng thêm thù hận.

Nhưng phương pháp này của chúng tôi có thể giải quyết được cho nên chúng tôi làm một mô hình mẫu để biểu diễn cho bạn thấy, nếu tôi không làm như vậy mà đưa báo cáo ra đại hội thì người ta sẽ nói là: Pháp Sư à, đây là lý tưởng của thầy làm không được đâu!

Cho nên làm cái này để làm gì vậy?

Làm ra cho mọi người thấy, chứng minh là có thể làm được.

Đệ Tử Quy

Thánh Nhân dạy

Về phải hiếu

Cha mẹ gọi

Trả lời ngay.

Đây cũng chính là đã biến lời của Ngài Thang Ân Tỷ thành sự thật là học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết những vấn đề phức tạp này của thế kỷ hai mươi mốt.

Phóng Viên: Có người đưa ra kiến nghị thế này cần đến thăm quan nhất, trên thực tế phải là những quan chức của Trung Quốc. Trước hết Trung Quốc có hơn một phảy ba tỷ người, nếu như giải quyết toàn bộ số người này trở lên hài hòa vậy thì đã tạo lên một cống hiến rất to lớn cho cả Thế Giới.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đó đúng là lãnh đạo toàn Thế Giới.

Phóng Viên: Vậy có phải thầy kiến nghị những quan chức trên toàn quốc không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi kiến nghị, nhưng ai nghe theo lời kiến nghị của tôi?

Lời kiến nghị của tôi không có ai thực hiện. Tôi gặp người lãnh đạo Quốc Gia của nước ngoài rất dễ dàng.

Phóng Viên: Hôm nay tiết mục này chính là một nơi thực hiện rất tốt.

Thầy có dự định nói với những quan phụ mẫu này điều gì không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Nếu như họ đến tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu phương pháp đường lối này cho họ, nhưng tôi nghĩ hoạt động lần này tại Paris chắc chắn sẽ tạo lên một số ảnh hưởng vì Thế Giới coi trọng rồi thì thường sau đó quan chức Quốc Gia chúng ta mới coi trọng, Thế Giới đó không coi trọng thì quan chức nhà nước chúng ta dường như cũng làm ngơ, lúc nào cũng muốn dựa vào sự thúc đẩy của Thế Giới.

Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ!

Phóng Viên: Ở Thang Trì, chính phủ địa phương rất ủng hộ và phối hợp nhưng tôi chú ý đến một vấn đề.

Trong quá trình kiến thiết mô hình xã hội hài hòa này hầu như không hề dựa vào tài lực nhân lực vật lực của chính phủ rất ít?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không hề.

Phóng Viên: Vậy xin hỏi là thầy cố ý từ chối hay là hoàn toàn không cần?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không phải, đây là chính sách của Quốc Gia, khi chúng tôi xin phép nhà nước làm việc này thì công văn nhà nước phê cho chúng tôi.

Thứ nhất là không giúp đỡ.

Thứ hai là không phản đối.

Thứ ba là không can thiệp.

Cho nên họ không giúp đỡ là đúng, quan chức nhà nước không giúp đỡ chúng tôi, đây là tuân thủ mệnh lệnh này của Quốc Gia, họ là quan chức tốt, chúng tôi làm rất vất vả, nhưng sau khi chúng tôi làm thành công rồi thì hiến dâng tất cả, nhà nước và địa phương đều biết chúng tôi chẳng cầu gì cả, cũng chẳng cầu danh.

Cũng chẳng cầu lợi, tất cả những gì đã làm đều dâng hiến, nếu như có một nơi thứ hai nào tìm chúng tôi làm, mà chúng tôi còn tinh thần và năng lực thì làm nữa sẽ dễ dàng hơn, mô hình mẫu trước đây còn đó, những người này không cần tiền, không cần danh, không cần lợi chủ yếu là hy sinh dâng hiến, cái thứ hai cái thứ ba sẽ rất dễ làm. Vạn sự khởi đầu nan, mới đầu người ta không tin bạn.

Vì ở trên Thế Giới này làm gì có người tốt như vậy?

Ai có nhiều tiền như vậy mà đem đi tiêu xài như thế chứ?

Còn phải chịu nhiều vất vả và ức hiếp nữa?

Phóng Viên: Vậy nếu như sau ba năm, những người sáng lập ở đây rời khỏi địa phương đó thì dự đoán chính phủ địa phương sẽ quản lý nó như thế nào?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi không dự tính, mọi việc nếu như không hy vọng thì sẽ không có thất vong, nếu bạn có hy vọng thì sau đó chắc chắn sẽ thất vọng, cho nên làm xong việc rồi thì trong lòng phủi sạch coi như không hề làm gì cả.

Phóng Viên: Thế thầy đến Thang Trì để xây dựng mô hình này cũng chẳng mang theo hy vọng gì sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không hề, chỉ là nói cho cả Thế Giới và người Trung Quốc biết là những thứ của cha ông Trung Quốc là có hiệu quả, các bạn phải nhớ cố gắng sử dụng, mục đích và ý định của tôi chỉ có vậy những thứ khác không hề bàn đến.

Phóng Viên: Nếu như thực sự có quan chức rất khẩn thiết dự định làm việc này hơn nữa cũng được chính phủ cho phép, họ đến thỉnh giáo thầy về vấn đề này và người lãnh đạo xây dựng mô hình này cần phải có cơ sở nho học hoặc là Phật học rất thâm hậu có phải không thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Đương nhiên, cái này rất là cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm chân thành không được ích kỷ, nếu như ích kỷ, xen tạp với danh văn lợi dưỡng thì sẽ biến chất.

Phóng Viên: Nếu như tìm được một vị nhân sĩ đại nho hoặc vị nhân sĩ nhà Phật, nếu họ ích kỷ cũng là không được sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Cũng không được. Đều giống nhau cả.

Quốc Gia nếu quả thật như các Đế Vương trong lịch sử trước đây nhiều năm vậy, mấy ngàn năm nay mấy ngàn năm nay họ dùng người, tuyển chọn người. Quan niệm cơ bản của họ là chọn hiếu liêm. Cho đến chính phủ thời Mãn Thanh cũng như vậy.

Phóng Viên: Cho nên cử hiếu liêm muốn cho khu quản lý của mình xây dựng Thang Trì thành phố mẫu, địa phương mẫu như thế thì các quan chức mẫu mực đứng đầu có phải là những thầy giáo ở Thang Trì đó phải không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, tôi yêu cầu thầy cô nếu không thực hiện được 100% Đệ Tử Quy thì các bạn sẽ không thể nào dạy người khác được vì người ta sẽ không tin bạn.

Phóng Viên: Nếu như tương lai có cơ hội thực hiện mô hình này tại thành phố lớn và những thành phố vừa của Trung Quốc thì thầy có làm không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Sẽ làm, có thể, chắc chắn sẽ làm tốt.

Thí dụ như thành phố Bắc Kinh có một khu nhỏ, một khu nhỏ ở trong một khu vực lớn bạn mới có thể làm lên thành tích vì nếu quá lớn thì thầy cô gánh vác không nổi, nhất định phải từ khu nhỏ, thậm chí trong một tòa nhà, ở trong tòa nhà này có khoảng mấy chục hộ mà hộ nào cũng dạy tốt thế là rất khả quan, đạo lý rất đơn giản là quá thiếu giáo viên?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, rất đơn giản.

Phóng Viên: Tôi biết thầy tương lai có cơ hội còn phải gặp lại Tổng Thống Bush của Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo thầy, thế khi ông ta hỏi thầy rằng Lô Giang An Huy quê hương của thầy đã xây dựng mô hình xã hội hài hòa, cái đó còn có hơn một trăm lãnh đạo Quốc Gia và đại biểu đến thăm quan, vậy thầy có bảo với ông là mình vốn dĩ chuẩn bị làm nó tại Mỹ không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, sẽ nói với ông ấy.

Phóng Viên: Tại sao suy nghĩ đầu tiên là làm tại Mỹ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vì khi đó tôi ở Mỹ, tôi ở Dallas tức là Texas, ông ta lúc đó là thống đốc texas.

Phóng Viên: Vào thời đó đã có suy nghĩ này sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng vậy. Vào thời đó tôi muốn thử thí nghiệm đoàn kết Tôn Giáo.

Phóng Viên: Thế những quan chức của đoàn đại biểu Mỹ đến thăm quan học tập hỏi thầy vấn đề rằng: Ở nước Mỹ chúng tôi làm sao phổ biến Đệ Tử Quy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vẫn phải là việc đào tạo các giáo viên, phải thực sự có nhận thức, có nhận thức này rồi sau đó mới có thể dạy, đương nhiên nếu chúng tôi làm vẫn phải bắt đầu từ khu vực người Hoa, dễ làm. Sau khi làm rồi sẽ tạo lên ảnh hưởng.

Phóng Viên: Thang Trì đây là nơi có ý nghĩa sâu sắc giống như trong truyện ngụ ngôn vậy, đang nói về một chân lý với người hiện đại hàm nghĩa chân thật không phải bảo hội thành phố đều phải làm theo giống như vậy.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng như vậy.

Phóng Viên: Còn như nói làm thế nào thì cần đến trí tuệ của người địa phương nhưng chân lý này là muốn nói với mọi người điều gì?

Nền giáo dục của nhà nho nhất định có thể tạo ra hài hòa chắc chắn có thể hóa giải tranh chấp, chỉ cần mọi người có lòng tin, có ước nguyện con đường của chúng ta không hề sai, là bảo với mọi người nên có niềm tin như vậy.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, bản trí của chúng tôi là như thế, mọi người chúng ta có thể nhận thức thấy lý luận phương pháp và lời dạy bảo của Cổ Thánh Tiên Hiền, cha ông Trung Quốc truyền lại là chân thật, vượt khỏi không gian và thời gian tức là không bị hạn chế bởi thời gian và không gian.

Đây là chân lý mấy ngàn năm trước đã đúng và đến ngày nay vẫn đúng, mấy ngàn năm sau nó vẫn đúng, tại sao vậy?

Nó không phải là loại phát minh, cũng không phải là thứ sáng tạo mà nó là tâm tánh, tánh đức, là quy luật của tự nhiên. Đây chính là đạo, đạo thì vĩnh hằng bất biến.

Chúng ta cố gắng học tập để bản thân được lợi ích để cuộc sống của bạn đời này có giá trị có ý nghĩa vui sướng vô cùng, Phật Pháp gọi là lìa khổ được vui, chúng ta có thể đem chỗ tu sở học và lợi ích đạt được của chính mình chia sẻ với tất cả đại chúng, đây là việc vui sướng biết chừng nào.

Phóng Viên: Thị trấn mẫu, xã hội hài hòa, của trấn Thang Trì huyện Lô Giang tỉnh An Huy thực hiện đến nay đã đươc hai năm đến nay đã nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh và giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo và bà con phụ lão địa phương đã tạo lên sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước.

Người đến tiến tu học tập thăm quan từ các nơi trên cả nước liên tục không ngớt, đoàn thăm quan gồm mấy chục vị quan sát viên của tổ chức giáo dục khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc cũng vừa thăm viếng.

Phóng Viên: Loạt tiết mục phỏng vấn của chúng tôi đến nay cũng đã sắp đến phần kết thúc rồi.

Đi qua năm ngàn năm, mọi vấn đề của toàn nhân loại đều nói đến cả và sau cùng có thể còn rất nhiều người xem, rất mong thầy có thể đem suy nghĩ tâm đắc nhất của thầy cùng giao lưu với mọi người lại một lần nữa có được không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Ngày nay sự phức tạp và noạn động của xã hội trên toàn Thế Giới quả thật như rất nhiều người đã từng nói là đã khiến người ta vô cùng chán chường.

Cũng tức là nói đã đến mức quá nghiêm trọng rồi, muốn phục hồi trật tự của toàn bộ xã hội bình thường trở lại thì cần phải bắt đầu học từ căn bản.

Vậy mà rất nhiều người chú trọng đến kinh luận, kinh luận cao sâu đó là phần phụ, rất phụ giống như xây nhà vậy, chúng ta phải bắt đầu xây từ phần nền, ba phần chủ yếu này thì đây là xây phần nền. Sau khi xây phần nền xong rồi mới xây tầng một, tầng hai, tầng ba dần dần xây lên thì mới xây thành công, không thể nói là không cần nền móng mà có thể xây lầu cao được, không thể có đạo lý này.

Cho nên ngày nay trong giới học thuật có rất nhiều người cả đời ở trong đây nghiên cứu đưa ra rất nhiều luận văn cao sâu nhưng chẳng có ích gì cho xã hội.

Nguyên nhân do đâu vậy?

Do sơ xuất phần nền. Tòa nhà mà họ xây lên này biến thành lầu các giữa không trung, cho nên chúng tôi ngày nay rất thành thật và rất dụng tâm mà nói là phải bắt đầu từ căn bản là bắt đầu từ tâm ta không thể từ người khác, không nên yêu cầu người khác.

Yêu cầu người khác thì bạn chắc chắn suốt đời sẽ vô ích, phải bắt đầu từ bản thân mình mới đích thực là dồi dào chắc chắn, phải chuyển đổi mọi ý niệm bất thiện, chuyển đổi tất cả những tư tưởng bất thiện, chuyển đổi tất cả các hành vi bất thiện của chúng ta, cái gọi là lìa khổ được vui bạn mới thực sự cảm nhận được chữ lạc.

Nếu không thì chữ lạc này cũng chỉ là ảo tưởng viển vông, bạn không thể nào cảm nhận được là thú ở trong đó, bạn cảm nhận được đích thực từ trong thực tiễn bạn mới nếm được mùi vị này.

Nhà Phật gọi là pháp vị, cho nên bạn nhất định phải làm nghiêm túc, bản thân làm được rồi thì chắc chắn sẽ lay động cả nhà, từ trong nhà bạn sẽ lay động cả gia tộc mình sẽ lay động bạn bè thân thích của bạn họ sẽ tín phục bạn, sẽ học tập bạn, hiệu quả liền có ngay lập tức.

Điều thứ nhất là tướng mạo thay đổi. Vì tướng tùy tâm chuyển, tâm địa từ bi thanh tịnh, niệm niệm đều là lợi người thì tướng mạo của bạn hiền hòa giống như người nước ngoài nói là từ trường, từ trường của bạn sẽ êm dịu, nơi bạn ở khi người ta bước vào sẽ cảm thấy từ trường của nhà bạn rất tốt.

Người Trung Quốc chúng ta gọi là: Khí, khí của bạn tốt có cảm giác an toàn, khiến người ta bước vào trong vùng trường này liền thấy tâm khí bình hòa, họ sẽ cảm nhận và công phu tu dưỡng của bạn càng cao thì sẽ khiến người ta cảm nhận càng rõ rệt.

Trước tiên bạn sẽ ảnh hưởng cảm hóa cả nhà bạn rồi nhà bạn sẽ cảm hóa xóm giềng, có từ trường có sóng bức xạ ra ngoài, bạn sẽ cảm hóa những khu vực xung quanh bạn, từ một khu vực dần dần sẽ mở rộng ra cho nên tu thân tự nhiên sẽ tề gia, tề gia tự nhiên sẽ trị quốc.

Không nhất định phải có địa vị, không có địa vị cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của xã hội cũng có thể ảnh hưởng nhân tâm hướng thiện, mọi người đều có thiện tâm, thiện hạnh, thì Quốc Gia này chẳng phải đã đại trị rồi sao?

Phóng Viên: thầy có đầy đủ tín tâm đối với vị lai không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, tôi có đầy đủ tín tâm, tuy có rất nhiều nhà tiên tri nước ngoài đều nói Thế Giới tận thế, trong Phật Pháp nói Thế Giới có tai nạn nhưng không phải là tận thế vì pháp vận của Phật sau này còn đến chín ngàn năm, thế sao có thể gọi là tận thế được?

Vấn đề này trước đây tôi đã thỉnh giáo thầy tôi là Đại Sư Chương Gia.

Tôi hỏi Thế Giới này còn có tiền đồ hay không?

Đại Sư Chương Gia nói có, thầy nói sẽ có lên, có xuống, có lên xuống nhưng không có ngày Thế Giới hủy diệt, không thể có, và tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy tôi là lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam rằng, Quốc Gia chúng ta còn có tiền đồ không?

Đây là câu hỏi tôi hỏi thầy. Tôi hỏi như vậy, tôi nói Trung Quốc từ cuối đời thanh có thể nói là từ khi Từ Hy Thái Hậu Chấp Chính thì dựng nước bị suy bị nhục nhã hết sức chịu khổ nạn tận cùng, tôi nói trên toàn Thế Giới mà nói nhân dân toàn Thế Giới được hưởng phước còn Trung Quốc chịu tội, cần phải hóa giải sạch tất cả mọi tội nghiệp của quá khứ thì tương lai nhất định sẽ có ngày tốt đẹp.

Thầy vỗ tay xuống bàn nói: Đúng, Trung Quốc nhất định có tiền đồ cho nên điều này chúng ta phải có lòng tin.

Tiền đồ của Trung Quốc ở đâu vậy?

Ở Nho Thích Đạo, ngay cả người nước ngoài cũng thấy rõ rồi, chúng ta lẽ nào không tin sao?

Cho nên điều then chốt của chúng ta bây giờ là ở niềm tin, nếu như chúng ta có thể có niềm tin đối với lời dạy bảo về luân lý đạo đức truyền thống năm ngàn năm thì Trung Quốc nhất định sẽ lãnh đạo Thế Giới. Nếu như không có niềm tin thì còn phải chịu một thời gian tội, còn chịu một thời gian khổ nạn nữa.

Phóng Viên: Hoàn toàn là do mình quyết định?

Hòa Thượng Tịnh Không: Hoàn toàn là do mình quyết định.

Phóng Viên: Còn tiết mục này ghi lại thời gian rất dài vì chúng tôi biết thầy mỗi ngày đều phải giảng Kinh bốn giờ. Thầy ở đây làm mất nhiều thời gian như vậy, nhất là chúng tôi đã làm mất thời gian giảng Kinh thuyết pháp của thầy cũng là làm mất thời gian của rất nhiều chúng sanh nghe pháp cho nên ngay đây chúng tôi xin tỏ lòng xin lỗi, và tỏ lòng cảm ơn.

Phần cuối của tiết mục, tôi xin thay mặt người xem hướng về thầy hành lễ: Cảm ơn thầy!

Hòa Thượng Tịnh Không: Cảm ơn. Mấy giờ này cũng là giảng Kinh, cũng không hề gián đoạn.

Phóng Viên: Một người mà trong đời bạn không thể không biết đến.

Trong đời chúng ta sẽ gặp đủ dạng người, cách thức quen biết cũng không hề giống nhau, có một số người ảnh hưởng đến chúng ta nhẹ như lông hồng, nhưng có một số người thì nặng như núi thái sơn. Hôm nay chúng ta cần biết một vị Trưởng Lão đại từ bi đại trí tuệ đã từng làm thay đổi một cách triệt để vận mạng và đời sống của hàng ngàn vạn gia đình cá nhân.

Vô số người trên toàn Thế Giới đã biết Ngài qua truyền hình, băng đĩa, sách và tranh ảnh mới hiểu rõ được chân tướng và cách thức giải quyết rất nhiều vấn đề, từ đó thật sự xa lìa bất hạnh và đau khổ tiêu trừ những tai họa và ác quả mà tương lai có thể xảy ra.

Cho nên Phật dạy tham sân si là tam độc, cái gì là tam độc vậy?

Là ba loại bệnh độc nghiêm trọng nhất, ở bên trong bạn có bệnh độc bên ngoài có sự cám dỗ của ngũ dục thì làm sao mà không bị bệnh cơ chứ?

Vị Trưởng Lão này chính là Lão Hòa Thượng Tịnh Không được tán thán khắp nơi, mọi người kính trọng Pháp Sư như vậy hoàn toàn không phải vì Ngài là một trong những vị Cao Tăng Đại Đức nổi tiếng nhất trong giới Phật giáo hay là do Ngài giảng giải Kinh Điển Phật giáo thâm nhập vào lòng người rõ ràng thấu triệt mà nguyên nhân lớn nhất là sau khi mọi người nghe theo lời chỉ dạy của Lão Pháp Sư tu học Phật Pháp.

Có thể ngay trong đời sống hiện thực thu được lợi ích chân thật và hiệu quả cực kỳ rõ rệt cho nên Phật Pháp thực sự không phải là một mớ lý luận huyền diệu và giáo thuyết rỗng không thậm chí là mê tín mà là một phương thức sống thực tế nhất.

Hòa Thượng Tịnh Không: Những điều Phật dạy đã được khoa học chứng minh, con người không nên giận dữ.

Khi bạn giận dữ xin báo cho bạn biết nước trong cơ thể bạn sẽ trở lên rất xấu, không những nước trở lên rất xấu mà tế bào của bạn, những lỗ chân lông của bạn, mọi thứ đều trở lên rất xấu xí, cho nên bạn thử nghĩ xem, vẻ mặt giận dữ đó bạn thử soi vào gương xem nó chẳng phải là rất xấu đó sao?

Đó là gì vậy?

Là do từng tế bào trên cơ thể rất xấu, điều này là tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của ta.

Phật Pháp là một môn khoa học cao thâm hoàn toàn không thua kém so với khoa học đỉnh cao hiện nay, cao minh hơn nhiều so với họ, khoa học kỹ thuật của họ không giải quyết nổi vấn đề nhưng khoa học kỹ thuật của Phật Pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu cần phải cố gắng nỗ lực, ở trong đây hoàn toàn không hề mê tín.

Lão Hòa Thượng Tịnh Không nay đã tám mươi, hiện cư ngụ tại Australia, nhưng mỗi ngày giảng Kinh thuyết pháp bốn giờ không hề gián đoạn, thầy là người đầu tiên trên Thế Giới sử dụng mạng Internet và truyền hình vệ tinh phục vụ cho dạy học từ xa.

Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của thầy là một trong những số đó mỗi ngày đều có hàng ngàn vạn người xem và thính chúng khắp nơi ở năm châu trên toàn cầu trong hai mươi bốn giờ đều đang lắng nghe thầy giảng Kinh dạy học do Lão Pháp Sư đã có cống hiến kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực như đoàn kết chủng tộc và hòa hợp Tôn giáo.

Nâng cao đạo đức và cứu khổ nạn, nhiều lần nhận được bằng Tiến Sĩ và giáo Sư, thị dân và công dân danh dự do chính phủ và Đại Học Mỹ của Úc trao tặng.

Nhiều lần cùng với đoàn đại biểu cho giới Tôn giáo đi tham dự hội nghị phát triển hòa bình Thế Giới của tổ chức giáo dục khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc, Lão Pháp Sư còn làm chỉ đạo và cố vấn cho rất nhiều tịnh tông học hội và tổ chức giáo dục Phật Giáo toàn cầu.

Hòa Thượng Tịnh Không: Bạn đã hiểu rất rõ ràng, rất tường tận đối với Phật giáo rồi phải không?

Nếu như bạn thực sự không hiểu rõ, không biết rõ về Phật Giáo mà bạn liền tin theo liền Quy Y, liền cúi đầu chắp tay lễ Phật rồi, đây là mê tín, đúng vậy. Nói cách khác bạn hoàn toàn không hiểu gì về Phật Giáo mà bạn liền nói Phật Giáo là mê tín bạn liền đưa ra nhiều lời phê bình về Phật Giáo thì bạn vẫn là mê tín.

Ở trong đây không phải nói người tin Phật mới bị đọa địa ngục, người không tin Phật thì không bị đọa địa ngục, không có chuyện này, nếu như nói người không tin Phật thì không đọa địa ngục thế thì chúng ta không nên tin Phật, người không tin Phật vẫn bị đọa địa ngục như thường, bất kể bạn có tin hay không cầu phát tài, cầu thăng quan.

Hứa nguyện trước Phật Bồ Tát nếu con thăng quan con phát tài thì con sẽ trở lại tạ lễ sẽ trở lại cúng dường hậu hĩnh cho Ngài, ra điều kiện, hối lộ với Phật Bồ Tát, xem Phật Bồ Tát như tham quan ô lại, kiểu cúng dường như vậy không những không có phước mà còn tạo tội nghiệp vô lượng vô biên.

Phóng Viên: Tháng tư năm 2006 Cao Tăng Đại Đức từ khắp Thế Giới về tập trung tại hàng châu Trung Quốc, lần đầu tiên khai mạc hội nghị luận đàm Phật giáo Thế Giới rộng độ chưa từng có, Lão Hòa Thượng Tịnh Không trở thành vị khách quý diễn giảng vào tiết cuối của buổi luận đàm, một lần nữa đưa ra lời kêu về vấn đề nóng bỏng mà cả Thế Giới quan tâm chú ý.

Hài hòa phải bắt đầu từ tâm hạnh của ta, ta cần phải hóa giải đối lập ngờ vực mâu thuẫn xung đột từ trong sâu thẳm nội tâm đối với tất cả người, sự vật, không có đối lập thì tâm bình, không nghi ngờ thì tâm thanh tịnh không có mâu thuẫn, không xung đột thì tâm an.

Phóng Viên: Lão Hòa Thượng Tịnh Không đức cao vọng trọng pháp duyên thù thắng, rất nhiều Cao Tăng Đại Đức hâm mộ Ngài mà đến quấn quýt không rời.

Đây là ông Diệp Tiểu Văn cục trưởng Cục Tôn Giáo Nhà Nước Trung Quốc tự thân ông hộ tống Lão Pháp Sư ra hội trường diễn đàn.

Tuy Pháp Sư tuổi đã tám mươi nhưng vẻ mặt sáng ngời tinh thần minh mẫn, ứng đối ung dung, bước đi nhẹ nhàng nhìn thấy còn khỏe mạnh và tự tại hơn so với nhiều người sáu bảy mươi tuổi. Mỗi khi nhìn thấy Lão Pháp Sư không ai mà không khuất phục và lôi cuốn trước phong độ thanh tịnh, bất nhiễm, uy nghi, từ bi, trang nghiêm của Ngài, ai nấy cũng đều tán thán.

Lão Hòa Thượng Tịnh Không cho rằng tu học Phật Pháp một cách đúng đắn thì kết quả chắc chắn là thân tâm hài hòa gia đình hài hòa, xã hội hài hòa thậm chí cả Thế Giới hài hòa. Bản chất của Phật Pháp là nền giáo dục chuyển con người về thuần tịnh thuần thiện.

Lão Pháp Sư đã tổng kết chân đế của Phật Pháp ra thành hai mươi chữ sâu sắc và dễ hiểu, đến nay nó đã trở thành châm ngôn Phật học cho toàn đại người học Phật dụng tâm phụng hành:

Hòa Thượng Tịnh Không: Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là thuần tịnh, đây là nói về tâm.

Biết rõ buông bỏ tự tại tùy duyên Niệm Phật là thuần thiện, là nói về hạnh. Tâm thuần tịnh hành vi thuần thiện không xen tạp mảy may bất tịnh bất thiện thì bạn đã viên mãn thành Phật rồi.

Học Phật là học cái gì?

Là học cái này, học ở trong cuộc sống thường ngày, học ở trong công việc, học ở trong khi đối nhân xử thế tiếp vật không hề có một chút giả dối, không hề có một mảy may ô nhiễm không có thứ nào mà không thể buông bỏ. Vậy là đúng rồi, tất cả Kinh Luận mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt bốn mươi chín năm không rời khỏi nguyên tắc này.

Phóng Viên: Đức hạnh và danh tiếng của Lão Pháp Sư khiến người trong chính phủ các nước thêm lễ kính Ngài, đây là Giả Khánh Lâm chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc và phó chủ tịch Lưu Diên Đông Trung Quốc mở tiệc đón tiếp.

Đây là cảnh chụp chung với tiền thủ tướng Malaysia Mohamad.

Tổng Thống Bush cũng nhiều lần thỉnh giáo thầy, Pháp Sư đã đưa ra sự hy vọng đối với ông đã dẫn đầu xuyên suốt giáo dục đạo đức khuyên bảo người dân Mỹ nên tôn trọng bao dung, bình đẳng, hữu ái hóa giải xung đột.

Hòa Thượng Tịnh Không: Người Mỹ cần nên hết sức phản tỉnh, tốn nhiều tiền như vậy để phát triển những loại vũ khí này là vô ích, không bằng đem số tiền này đi cứu giúp những người dân khổ nạn trên cả Thế Giới thì nước Mỹ đúng là người lãnh đạo Thế Giới. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi cũng thường nói hy vọng nước Mỹ không nên làm cảnh sát mà nên làm ông già Noel.

Có ai mà không thích làm ông già Noel đúng vậy không?

Bạn làm cảnh sát, trẻ con nhìn thấy cảnh sát thì bỏ chạy đểu trốn tránh đúng vậy không?

Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nhấn mạnh: Phật giáo không trọng hình thức mà trọng thực chất, để giúp xung đột hóa giải tranh chấp, hội nghị hòa bình có tính quốc tế đã mở ra nhiều lần nhưng chiến tranh và tai nạn vẫn không ngừng gia tăng.

Thế là Lão Pháp Sư bắt tay xây dựng mô hình mẫu có thể nhìn thấy cho cả Thế Giới học tập tại quê hương Pháp Sư là trấn Thang Trì huyện Lô Giang tỉnh An Huy Trung Quốc. Đầu tư hơn hai trăm triệu nhân dân tệ đã thành lập trung tâm văn hóa truyền thống lớn nhất Á Châu, đào tạo bồi dưỡng ra những giáo viên có đạo đức ưu tú nói đến đâu làm gương đến đó.

Xuyên suốt truyền thống luân lý đạo đức trong dân cư bốn mươi tám ngàn người, phổ biến nền giáo dục Nho Gia nhân ái khiêm nhượng hòa bình, sau bốn tháng ngắn ngủi thì phong cách người dân nơi đây phần lớn được cải thiện, tố chất đạo đức của người dân được nâng cao rõ rệt, những đoàn đại biểu của các tỉnh trong cả nước đều đến đây thăm quan học tập.

Hiệu quả thật là khiến mọi người kinh ngạc và nhận được sự khẳng định cao độ của lãnh đạo nhiều nơi.

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi muốn cho tất cả bốn mươi tám ngàn người này, già trẻ lớn bé các ngành các nghề tiếp nhận nền giáo dục của Nho Gia.

Mới đầu tôi nghĩ phải cần đến nửa năm hoặc một năm mới có thể có hiệu quả nhưng không ngờ mới một tháng thì đã thấy hiệu quả rồi: Vợ chồng không cãi nhau nữa, mẹ chồng nàng dâu có thể sống chung hòa mục, trẻ con biết lễ phép, biết hiếu thuận với cha mẹ.

Làng xóm chửi nhau, kéo nhau đến cơ quan công quyền của trấn, cán bộ đi ra nói quý vị đều học Đệ Tử Quy rồi còn không thấy xấu hổ khi đến đây sao?

Hai người liền đỏ mặt quay về! Mô hình nhân ái hòa bình sống động này đúng như lời Pháp Sư đã nói là mục đích của nó là nói cho người đời biết chỉ cần đúng phương pháp thì Thế Giới có thể thay đổi, sự hài hòa của xã hội, sự hòa bình của nhân loại thời nay hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua nền giáo dục truyền thống của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc.

Hòa Thượng Tịnh Không: Giáo dục à?

Cha Mẹ không dạy, để cho mạng Internet dạy, cha mẹ không dạy để cho truyền hình dạy, để cho mạng Internet dạy, nội dung ở trong đó tôi chưa xem qua nhưng tôi nghe người ta nói bạo lực tình dục sát đạo dâm vọng, bạn hằng ngày dạy chúng điều này, bạn muốn Thế Giới hóa giải xung đột, cách hóa giải của bạn thế nào?

Cho nên tôi đã nói người tốt cũng do dạy mà ra, Thánh Nhân cũng do dạy mà ra, phần tử khủng bố cũng do dạy mà có, người xấu cũng do dạy mà ra.

Xem cách dạy của bạn như thế nào?

Con người ngày nay không phải sống đời sống đời sống của con người, mà sống đời sống nô lệ, cơ giới khoa học kỹ thuật, đâu phải đời sống của con người, ý dĩ tình người không còn nữa, ngay cả nằm mộng bạn cũng không thấy.

Chúng tôi đọc sách xưa, văn chương của người xưa, tác phẩm văn học, trước đây con người sống trong cuộc sống tràn đầy ý thơ, đẹp biết bao, đời sống con người hiện nay, sống ở đâu vậy?

Là sống ở trong cảnh yêu ma quỷ quái.

Tôi không hề tiếp xúc, thỉnh thoảng xem thử trong truyền hình những hình ảnh ca vũ đó, đó là gì vậy?

Là yêu ma quỷ quái.

Là âm thanh của sói chu, quỷ khóc, sống đời sống như vậy đó!

họ gọi đó là hưởng thụ, chúng tôi thấy thật đáng thương, toàn bộ là điên cuồng, giống như hít Heroin, trích ma túy mới thành kiểu đó đâu phải hình dạng con người!

Bất thường! Lão Hòa Thượng Tịnh Không sinh năm 1927 tại huyện Lô Giang tỉnh An Huy, thời niên thiếu từng sống tại Kiến Âu, Phúc Kiến thời kỳ tám năm kháng chiến đi học tại Quý Châu, thời thanh niên nghiên cứu đọc Kinh Điển cổ văn, rất thích triết học sau đó theo học với nhà triết học lớn là Ngài Phương Đông Mỹ, Phật sống Chương Gia và Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam tại Đài Loan, nghiên cứu học tập triết học và Kinh Phật thời gian mười ba năm.

Năm 1959 lúc ba mươi hai tuổi thế phát Xuất Gia tại Chùa Lâm Tế, Viên Sơn Đài Loan.

Năm 1977 bắt đầu nhận lời mời diễn giảng dạy học khắp nơi trên Thế Giới, băng đĩa tranh sách giảng Kinh thuyết pháp tính đến hàng trăm triệu bản lưu hành khắp nơi mà không hề có bản quyền, hoan nghênh sao chép in ấn trao tặng miễn phí cho những ai cần đến.

Lúc tôi còn trẻ, không hề học Phật, cũng thích ăn thịt, nghiệp tôi tạo cũng nặng hơn so với người bình thường. Thời gian kháng chiến tôi thường đi săn bắn, sau này học Phật, đọc Kinh Địa Tạng, đọc xong thật cảm thấy rợn da gà.

Nhìn thấy tình cảnh phụ thân tôi lúc chết đó là hoàn toàn giống như trong Kinh nói: Khi phụ thân tôi mất thì phát bệnh điên cuồng, nhìn thấy núi thì chạy lên núi, nhìn thấy nước thì chui xuống nước, hoàn toàn giống như trong Kinh đã nói chính bản thân tôi nhìn thấy.

Lão Hòa Thượng Tịnh Không sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, lúc trẻ rất vất vả nhiều năm nay hằng ngày được tín đồ khắp nơi trên Thế Giới cung kính cúng dường, Lão Pháp Sư không hề giữ riêng cho mình mà lập tức hiến tặng bố thí lại ngay, phương thức chủ yếu là ấn tống sách Phật, Kinh Phật giúp đỡ cho sự nghiệp giáo dục và y tế, ở trong nước đã xây dựng được gần một trăm trường tiểu học tình thương.

Xin đơn cử, tháng 6 năm 2005 Lão Pháp Sư một lần nữa quyên tặng ba mươi ba triệu nhân dân tệ cho quỹ hội thiếu niên nhi đồng Trung Quốc dùng để giải quyết vấn đề thiếu hụt dụng cụ trong nhà trường, đến nay Lão Pháp Sư đã quyên tặng rất nhiều tài vật không sao, không kê hết được.

Tôi thường hay nói với mọi người trong đời này tôi sẽ không bị bệnh.

Tại sao vậy?

Vì tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi, khi ở đâu có người bị bệnh, nếu như tôi gặp được thì nhất định tôi bố thí tiền viện phí, tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi thì tôi không thể bị bệnh được, vì tôi bị bệnh thì sẽ không có tiền viện phí.

Nếu như tôi hiện nay, có rất nhiều người họ thật kỳ lạ, họ muốn để dành một khoản tiền để sau này già thì sẽ có tiền chữa bệnh nên họ không bị bệnh mới lạ, là như vậy đó, họ đương nhiên bị bệnh thôi, số tiền đó của họ nếu họ không bị bệnh, số tiền đó của họ sẽ sử dụng như thế nào đây?

Nhân quả mà!

Lão Pháp Sư tám mươi tuổi, Phật sự rất bận, thường hay bôn ba đến các nước như: Australia, Đài Loan, Malaysia, Singapo và Hong Kong...

Mỗi khi đến nơi nào, mỗi ngày đều có mấy chục đoàn khách đến viếng thăm, đương nhiên cũng có cả các đoàn phỏng vấn của giới truyền thông, lần này mượn lời phỏng vấn của giới truyền thông vệ tinh phụng hoàng.

Pháp luân công với Phật giáo chẳng thể liên quan với nhau. Phật giáo của chúng ta là nền giáo dục vô cùng hoàn thiện và lương thiện của Phật Đà tự nhiên sẽ rõ thôi!

Ngày nay tại sao Phật Pháp suy yếu như vậy?

Người tu học tại sao không thể có thành tựu rõ rệt như trước đây vậy?

Vì mọi người đã quên mất cái gốc rồi, bất hiếu, bất kính. Kiểu tu học như vậy chính là trêu đùa Phật Pháp mà thầy lý trước đây thường hay nói với tôi, họ không phải đang tu học Phật Pháp cũng không phải hoằng dương Phật Pháp mà là trêu đùa Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp, không có chuyện thích tiêu khiển đem Phật Pháp đi tiêu khiển.

Lão Pháp Sư cả đời dồn sức vào việc giáo dục Phật Đà và giảng dạy Phật Pháp, gắng sức đề xướng để phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến vạch rõ ý nghĩa cốt tủy của Phật giáo không phải thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ mê tín Tôn giáo cũng không phải, xem nó như một môn học để nghiên cứu học Phật mà thực sự có lợi ích phá mê khai ngộ đối với cuộc sống và vận mệnh của toàn đại chúng.

Khiến cho đông đảo chúng sanh có thể thực sự tiếp nhận được nền giáo dục tốt nhất. Học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan điểm, chỉ cần tu học đúng như lý như pháp thì bất kỳ tai nạn đau khổ bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt hóa giải.

Đồng thời ngoài việc nâng cao phẩm chất lương thiện, hồi phục tâm tánh, tăng trưởng đạo đức, cải thiện phong khí xã hội, giáo hóa bồi dưỡng nhân tâm và hoằng dương nền giáo dục văn hóa truyền thống cũng được Lão Hòa Thượng Tịnh Không hết sức hoằng dương tán thán.

Bạn còn thấy cái này chướng mắt, cái kia chướng mắt, hết thảy cung kính đó không phải là lừa Phật Bồ Tát. Trên thì lừa Phật Bồ Tát, dưới thì lừa tất cả chúng sanh, ngay nơi đây cũng lừa chính mình.

Tấm lòng trong sáng thanh thản trí tuệ sâu xa rộng lớn và cách thức biểu đạt đơn giản hài hước của Pháp Sư luôn khiến đại chúng ngạc nhiên, thú vị, tỉnh ngộ, hoan hỷ tiếp nhận.

Hằng ngày bạn đi tranh với người ta, người ta mặc kiểu hoa này bạn cảm thấy y phục của mình không hợp thời, không mặc nữa, mặc sợ người ta cười. Tôi sẽ nói với họ, cười mà chết thì người ta chết chứ bạn không chết.

Có một hôm ông ấy hỏi tôi, ông nói, Hòa Thượng Tịnh Không à, thầy thường hay nói ở trong cửa Phật có cầu tất ứng, tôi rất nghi ngờ, tôi hỏi ông nghi ngờ điều gì?

Ông ta nói tôi cầu Bồ Tát Địa Tạng cho một cái tủ lạnh, cầu đã ba năm mà cũng không được.

Tôi lại hỏi ông ấy, tôi hỏi, xin hỏi Đạo Tràng ở chỗ ông có bao nhiêu chúng, bao nhiêu người?

Ông nói chỉ có một mình ông, tôi bèn nói với ông, không cần thiết, nếu tôi là Bồ Tát Địa Tạng thì tôi cũng không cho ông đâu.

Tại sao vậy?

Chỉ một mình ông, một người thì không cần thiết! Học được thanh tịnh bình đẳng giác. Học biết rõ buông xả rồi thì vĩnh viễn không bị bệnh, không những không sinh bệnh mà bạn còn không già nữa, bạn thấy tướng mạo của tôi đây là không già này.

Một người mà trong đời này bạn cần nên biết, rất nhiều người đã cẩn thận theo dõi băng đĩa dạy học của Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã thu được lợi ích lớn bèn thành tâm thành ý, y giáo phụng hành tu học Phật Pháp hoặc chuyển nguy thành an hoặc hóa giải tai họa hoặc bệnh nặng được tiêu trừ hoặc giảm bớt phiền não.

Ai cũng cảm ơn không ngớt kiểu tu học Phật Pháp phá trừ mê tín triệt để này khiến cho vô số gia đình được hòa mục kiết tường vô số nam nữ lão ấu ngừa ác hành thiện mãi được bình an. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đại trí tuệ đại từ bi thật đúng là một vị Sư Trưởng mà mọi người ngày nay không thể không biết.

Chúng tôi cầu nguyện cho thật nhiều nơi, thật nhiều người dân, thật nhiều gia đình có phúc, có trí tuệ, có duyên biết đến Lão Pháp Sư học được thật nhiều điều và thu được lợi ích thật lớn.

***