Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ - TẬP NĂM - ĐƯỢC SỐNG HAY BỊ HỦY DIỆT Ở TRONG TRUYỀN THỐNG?

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

TẬP NĂM
 

ĐƯỢC SỐNG HAY BỊ HỦY DIỆT

Ở TRONG TRUYỀN THỐNG?
 

Có người đưa ra một kiến nghị như thế này: Người hiện đại mỗi khi tề tựu vui vẻ cần phải mang theo một thành viên rất quan trọng, vì trong đời bạn thời gian nó ở bên bạn là dài nhất, thậm chí có khi bạn không muốn cùng ở chung với cha mẹ, không muốn ở chung với bạn bè nhưng lại muốn ở riêng với nó đương nhiên là càng không muốn đọc sách.

Thành viên quan trọng này chính là Ti vi. Ti vi trong nhà bạn rất quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm.

Đường Thái Tông của Trung Quốc đã nói một câu danh ngôn rất hay: Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể nhấn chìm thuyền, Ti vi ngày nay đúng là như vậy.
 

ĐƯỢC SỐNG HAY BỊ HỦY DIỆT

Ở TRONG TRUYỀN THỐNG?
 

Ngày nay sự ảnh hưởng của truyền hình đối với mỗi người mỗi gia đình thậm chí một xã hội là hơn hẳn mọi thứ.

Sự ảnh hưởng tích lũy qua nhiều năm tháng này đã ngấm ngầm làm đổi thay, đã làm thay đổi quan niệm và tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi, tính cách và tình cảm của con người một cách sâu sắc, đã làm thay đổi triệt để hình ảnh của bạn, hình ảnh của gia đình bạn, hình ảnh của thế giới này, bạn có muốn nhìn rõ sự thay đổi này không?

Hoan nghênh bạn xem đoạn phim dưới đây, đây là do một công ty truyền hình Mỹ giới thiệu cùng khán giả mức độ ưu thích của người xem đối với tiết mục truyền hình. Mâm đồ dơ không có người rửa, kỹ thuật làm vườn hoang phế, hóa đơn chưa thanh toán, mỗi năm rất nhiều hộ tiêu dùng truyền hình cứ trôi theo tiết mục họ ưu thích, khiến bản thân không có trách nhiệm đối với đời sống.

Lấy vợ chồng anh Zen làm thí dụ. Như mọi người khác, khi họ xem truyền hình thì không thích nghe điện thoại.

Ba mẹ ơi, mau đến nghe điện thoại, con biết ba mẹ đang.

Con họ đang có chuyện, cơ quan cảnh sát gọi điện về họ cũng mặc kệ, tôi chắc chắn họ để ngày mai còn thời gian thì gọi điện lại.

Jennyfer thích mời bạn bè đến xem phim nhưng khi tiết mục bắt đầu thì cô yêu cầu mọi người im lặng.

Peter, cút khỏi nhà mình! Lúc này cô yêu cầu bạn trai hãy ra khỏi nhà mình, mấy ngày nay bạn bè họ đều thích ở nhà xem phim.

Bà Hoston đi lại khó khăn, bà không thích xem truyền hình lắm. Luiit.

Nhưng thật bất hạnh, người con trai Luit của bà thích xem truyền hình hoàn toàn không nghe lời kêu gọi của bà Luiit?

Mecco thích tạo bất ngời khi mang cô vợ Elly của anh đi ăn tối nhưng khi sợ bỏ lỡ tiết mục truyền hình mình ưu thích anh liền phát cuồng.

Mecco. Anh chẳng hề đếm xỉa đến sự an toàn của vợ.

Đừng buông tay người cha sau một ngày vất vả đang tập xe cho con nhưng khi nhìn thấy tiết mục truyền hình thì anh bỏ mặc con của mình.

Đây chính là tiết mục truyền hình của chúng tôi, xin bạn xem vừa phải.

Phóng Viên: Lão Pháp Sư kính mến!

Chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Thập niên bảy mươi, Ngài Phương Đông Mỹ thầy giáo cũ của thầy được người ta hỏi một vấn đề mà thầy cũng thường nhắc đến.

Người ta hỏi nếu như nước Mỹ có một ngày bị hủy diệt thì sức mạnh hủy diệt đó là gì?

Thầy Phương trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời đó chính là hai chữ: Truyền hình.

Tôi xin thỉnh giáo thầy nếu như Trung Quốc cũng đối diện vấn đề này thì câu trả lời của thầy là gì?

Hòa Thượng Tịnh Không: Cũng vậy.

Phóng Viên: Cũng là truyền hình?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Sau đó thầy Phương còn nói một câu: Khi đó Đài Loan đề xướng vận động phục hưng văn hóa có mấy vị quan chức của bộ giáo dục đến nhà thầy Phương để thỉnh giáo. Đúng ngày hôm đó tôi có ở nhà thầy Phương. Họ hỏi về tương lai nước Mỹ, vì bất kỳ nước lớn nào cũng sẽ bị diệt vong, la mã cổ đại cũng bị mất nước, đế quốc Trung Quốc cũng bị diệt vong.

Họ hỏi đứng đầu nhân tố của giệt vong là gì?

Thầy Phương trả lời là truyền hình, sau đó còn nói với họ các ông phải cẩn thận, Đài Loan cũng dần dần đi vào con đường này. Nếu như khống chế không khéo thì những thứ này cũng sẽ hủy diệt Đài Loan.

Phóng Viên: Thầy phán đoán xu thế của Đài Loan là như vậy sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Hiện nay Đài Loan đã loạn.

Điều này do đâu?

Chẳng phải do truyền hình, mạng Internet và truyền thông dạy mỗi ngày đó sao?

Nguyên nhân do giáo dục mà ra, bạn dạy thiện thì họ đi theo con đường thiện, bạn dạy ác thì họ đi theo con đường ác, bạn không nên trách nhân dân, nhân dân không có tội, do ai dạy vậy?

Truyền hình có thể dạy những điều gì cho người ta vậy?

Chúng ta hãy xem chàng trai này, từ cửa sổ anh nhìn thấy cô gái hàng xóm trở về, anh nhìn rất chăm chú, nhưng bỗng nhiên anh nhìn thấy kẻ xấu bước vào nhà của cô gái, tên này kéo rèm cửa sổ lại, chàng trai liền đạp cửa chạy ra, nhưng anh không đi cứu người mà đi bật truyền hình, lúc này rèm cửa sổ nhà hàng xóm đã bị kéo lại kẻ xấu đã hại giết người.

Nhưng chàng trai này chỉ quan tâm đến truyền hình, hóa ra vừa rồi từ cửa sổ hàng xóm đang phát tiết mục truyền hình anh ưu thích, nhưng đã bị kẻ xấu kéo rèm cửa lại cho nên anh chạy đến chiếc Ti vi của mình để xem cho thoải mái. Đây là một bản quảng cáo cho một kênh truyền hình phục vụ, nó trực tiếp ám thị người xem không có gì quan trọng hơn xem truyền hình dù đó là cứu một mạng người.

Như gần đây, đây là một bản tin tức nói là tiết mục giải trí, tiêu đề là gì?

Phái nam cũng là món hàng tiêu dùng.

Và chúng ta hãy xem nội dung bài viết này nói là một đài truyền hình ở Thượng Hải đã thực hiện tiết mục bầu chọn người đẹp trai, khi người phụ trách của họ được phỏng vấn đã nói: Rất nhiều công ty tài trợ đều mong làm một hạng mục mang tính toàn quốc, nam sắc cũng là một bộ phận không thể thiếu cấu tạo lên tiết mục của chúng tôi, hiện nay quan niệm trong xã hội, điểm chuẩn của người đẹp trai chính là bồ ém dịch.

Dịch ở đây tức là chỉ đạo nam tức là ém đực bà nói: Sau khi khán giả xem xong tiết mục của chúng tôi thì mới biết điều họ nghĩ là sai.

Tạp chí tin tức bình luận như thế nào đối với tiết mục truyền hình này khi có người nghi ngờ tiết mục này rốt cuộc là chọn người đẹp hay là chọn dịch, tức là chọn kỹ nam?

Hình như họ đã quên mất một điều là tức là người ta quên hiện nay là thời đại thương nghiệp tiêu dùng. Ai tiêu dùng, người ấy có quyền phát ngôn. Tiết mục truyền hình này thực sự về mặt ý nghĩa đã biến thành ý dâm và cuộc vui điên cuồng lần đầu của phái nữ trẻ.

Tiết mục này ở trên truyền hình vệ tinh cả nước đều có thể xem, ở trong đây còn cung cấp một con số. Tiết mục lựa chọn người đẹp lớn nhỏ giống như vậy trên cả nước không dưới một trăm vì họ cạnh tranh muốn kiếm tiền.

Vậy theo thầy thấy đây có phải là không còn đơn giản là vấn đề thương nghiệp không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Vấn đề giải trí.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Hoặc là tiết mục truyền hình nữa phải không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Theo thầy thấy đây là vấn đề gì?

Hòa Thượng Tịnh Không: Điều này hủy hoại toàn bộ bát vinh bát sỉ mà chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xướng, bát vinh bát sỉ nếu có những thứ này thì hỏng hết. Cũng giống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã trả lời những quan chức thời đó.

Các anh nói đến phục hưng văn hóa Trung Quốc, những thứ này hằng ngày đang phá hoại truyền thống văn hóa, chỉ cần tồn tại những thứ này thì việc phục hưng văn hóa của anh chỉ là một câu khẩu hiệu rỗng tuếch. Dứt khoát không thể thực hiện.

Phóng Viên: Trong những tiết mục truyền hình khắp nơi trên thế giới có đầy ắp các tiết mục bạo lực, gợi dục, giết người, đủ loại ô nhiễm.

Mọi người trên toàn thế giới vô tình từng đời từng đời hấp thu và ảnh hưởng từ truyền thông. Những nội dung có hại này sau khi được bọc vỏ thương hiệu đang là trò giải trí cho đời sống tinh thần của mọi người. Đây là tất cả những khẩu súng bị lục soát và phát hiện có từ trên người của một học sinh trung học Mỹ.

Truyền thông đã thay đổi hoàn toàn giá trị quan và trạng thái sinh hoạt của con người.

Âm nhạc bệnh hoạn vô bổ dung tục đang trở thành mốt thời thượng mà thanh thiếu niên theo đuổi. Trò giải trí kích thích hưởng thụ lục dục đang trở thành phương thức sống thịnh hành.

Ngày nay truyền hình đang ảnh hưởng đến rất nhiều cá nhân và gia đình tạo lên sự biến đổi sâu sắc.

Hòa Thượng Tịnh Không: Nếu như ở Trung Quốc tồn tại những thứ như thế này thì đề xướng bát vinh bát sỉ của Hồ Cẩm Đào chỉ là khẩu hiệu, khẩu hiệu rỗng không thể thực hiện.

Điều này nếu không tin thì sau này anh sẽ thấy thôi cho nên muốn phục hồi truyền thống văn hóa Trung Quốc thầy Phương nói rất hay: Truyền thông không có thiện ác đó là công cụ rất tốt, xem anh dùng nó như thế nào Lưu Trường Nhạc làm việc rất vất vả.

Ông với tôi là bạn cũ với nhau, bạn cũ chủ tịch hội đồng quản trị vệ tinh Phụng Hoàng, tôi nói ông ấy, tôi nói anh xem như vậy, đáng thương như vậy, quảng cáo, vận động tiền khắp nơi còn tôi tôi không cần đi quảng cáo cũng có thể duy trì.

Hiện nay chúng tôi có một truyền hình lắp vệ tinh, chúng tôi không có quảng cáo, chúng tôi không có những tiết mục gợi tình, toàn bộ hai mươi bốn giờ đều là giảng Kinh không hề gián đoạn. Đây là phá hoại Đạo Tràng, điều này không cho phép.

Trên thế giới còn có một số những người thích những điều tích cực không thích tiêu cực, họ mỗi tháng gửi một ít tiền ủng hộ chúng tôi, chúng tôi chi phí cũng đủ rồi, đâu có vất vả giống như anh vậy?

Điều này tức là nói nếu bạn đi đường ngay thì trên thế giới còn có rất nhiều nhân sĩ hảo tâm đến ủng hộ bạn, bạn yên tâm không nên lo lắng về điều này. Đường hướng của bản thân chúng tôi là chỉ làm việc tốt, là việc làm cứu đời, có người hỗ trợ thì quốc gia có phước, nhân dân có phước, không có người hỗ trợ thì nhân dân đành chịu tội, thế thôi.

Bản thân chúng tôi không hề có tâm được mất, không cưỡng cầu, không cưỡng cầu, có duyên thì làm, không có duyên thì nghỉ. Khi làm thì chúng tôi vất vả một chút, không làm thì cũng rất vui vẻ, không sao cả.

Tôi xin đưa một thí dụ đến thầy: Mỗi một cái Ti vi đều là một cái máy biết nói, hơn nữa sức thuyết phục của nó rất mạnh, nó là người thầy biết biểu diễn, đất nước này có bao nhiêu cái Ti vi thì có bấy nhiêu thầy giáo đang làm việc trong dân chúng.

Mỗi tiết mục truyền hình là một vị thầy, bây giờ chúng ta hãy xem thử các thầy giáo truyền hình làm việc như thế nào?

Tiết mục này gọi là mua hàng qua truyền hình có thể điện thoại đặt mua bó hàng mà bạn cần.

Đây là sản phẩm họ đang bày bán, súng liên thanh AK 47, người nữ chủ trì hỏi loại súng này rất khó sử dụng phải không?

Người đang chủ trì trả lời: Đương nhiên là không, trẻ con bi bi cũng có thể sử dụng. Đừng lo, trẻ con bi bi cũng biết dùng, bây giờ tìm một bé trai biểu diễn.

Oh, thật rất ấn tượng, người chủ trì liền tán dương uy lực của súng xung phong. Sau đó dùng kính rọi để chứng tỏ sức sát thương của nó. Bạn xem, đầu, phổi, tim, đều bị bắn hủy hoàn toàn.

Rất tuyệt!

Tiết mục truyền hình đó dùng người giả làm thí nghiệm, nó có thể dùng người thật không?

 Đương nhiên có thể, người chủ trì đứng tại hiện trường, họ chuẩn bị đem một người không biết chuyện gì xả ra làm thí nghiệm mạo hiểm.

Người chù trì rất phấn khởi.

Được rồi được rồi, anh ta đang ở trong thang máy.

Bây giờ người chủ trì chạy đến, và ông ta làm gì vậy?

Ồ, ông ta rất thoải mái và bây giờ chúng ta dùng thuốc xịt mồ hôi cho anh ấy, rất hiệu quả.

Ví dụ Trung Quốc tính khiêm tốn có khoảng ba trăm triệu chiếc Ti vi, ba trăm triệu thầy giáo như vậy đang biểu diễn, đang giảng dạy, đang thuyết phục mọi người trong dân chúng. Hơn nữa liên tiếp hai mươi bốn giờ, nếu như toàn bộ đài truyền hình đều thương hiệp hóa, toàn bộ cạnh tranh ai cũng muốn kích thích dục vọng thu xem của khán giả.

Kích thích họ tiêu dùng thế là ba trăm triệu thầy giáo này toàn bộ biến thành ba trăm triệu thương nhân, ba trăm triệu nhân viên bán hàng liên tục nói với mọi người những nội dung kích thích dục vọng của họ, nào là dụ bạn đến mua nếu như số lượng đạt đến mức nào đó vả lại nội dung có hại.

Tôi xin hỏi thầy: Thầy đánh giá như thế nào về ba trăm triệu thương nhân như vậy?

Mức độ tổn hại của ba trăm triệu nhân viên bán hàng này đối với đất nước sẽ ra sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi thấy nếu như có ba mươi đài truyền hình tích cực thì ba trăm triệu thầy giáo đó sẽ khác.

Cổ Nhân nói: Tà không thắng được chánh. Chúng tôi làm thí nghiệm ở trấn Thang Trì tỉnh An Huy được nửa năm đã tăng trưởng niềm tin của chúng tôi. Người dân ở Thang Trì tỉnh An Huy vốn dĩ không giống như những nơi bình thường khác, rất có chung sống.

chúng tôi đến đó, tôi bèn nói với thầy Dương Thục Phần, chúng ta làm công việc này phải bỏ ra cái giá rất khổ, khi cần thiết chúng ta phải quỳ xuống lạy người dân mới có thể cảm hóa họ, mới có thể khiến họ quay đầu, sau khi quay đầu thì họ sẽ khẳng định chúng ta là một nhóm người tốt.

Không dễ dạy đâu cho nên người dân vẫn còn có lương tâm, đã chứng minh tánh người vốn thiện do không có người dạy, anh thấy bây giờ ở đâu cũng đều rõ lý rồi, đều biết điều rồi, bớt tranh luận rồi, vợ chồng không cãi nhau nữa, mẹ chồng nàng dâu có thể ở chung, trẻ con biết hiếu thuận rồi.

Nào chúng ta hãy đem tâm chí thành để cảm ơn.

Cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Cảm ơn ơn chỉ dạy khó nhọc của thầy cô.

Cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của bạn bè.

Cảm ơn sự làm việc vất vả của bác nông dân cùng tất cả những người đã dốc sức.

Hòa Thượng Tịnh Không: Tố chất người dân được nâng cao, phong khí xã hội được thay đổi rất rõ rệt, ngoài sức tưởng tượng, chúng tôi nghĩ khoảng một năm mới có hiệu quả, không ngờ chưa đến ba tháng.

Phóng Viên: Ý của thầy là dựa vào mấy chục thầy giáo này làm thay đổi cả thị trấn?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Ba mươi thầy cô giáo, nếu như ba mươi thầy cô giáo này đều được ghi hình, tất cả những gì mà chúng tôi đã dạy thông qua truyền hình vệ tinh phát sóng trên toàn quốc, người lãnh đạo quốc gia chúng tôi mỗi một tiết học cũng ngồi đó nghe giảng thì Trung Quốc chỉ cần một năm là thiên hạ được thái bình, vấn đề gì cũng được giải quyết. Mấy trăm triệu Ti vi đó đều muốn xem mỗi một tiết mục này.

Tại sao vậy?

Nếu như không giống nó thì chẳng có ai xem, mọi người nói cái đó có hại, còn cái này có ích cho chúng ta họ sẽ lựa chọn, hiện nay không có lựa chọn.

Phóng Viên: Không có lựa chọn?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không có lựa chọn họ đành phải xem những thứ này. Nếu có cái tốt để họ thấy thì họ có sẽ lựa chọn. Như truyền hình vệ tinh của chúng tôi hiện nay, tức là đã không thể tải lên ở Trung Quốc, ở các nơi khác trên thế giới, truyền hình vệ tinh Hoa Tạng chỉ cần xem truyền hình kênh này thì họ sẽ không thèm xem những kênh truyền hình khác, vì xem nó có lợi ích.

Phóng Viên: Chỉ chuyên hoằng dương Phật Pháp?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng vậy.

Nói tầm quốc gia đem những chính sách văn hóa truyền thống của mình, không nhất thiết là Phật giáo, Nho Thích Đạo, mọi thứ đều có thể giảng giải, đều có thể lợi dụng cách này để dạy học, hai mươi bốn giờ không hề gián đoạn một nhà đài có thể kháng cự tất cả mấy tỷ cái Ti vi khác, nó có sức mạnh này.
 

ĐIỀU HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ
 

Phóng Viên: Trung Quốc từ đài truyền hình nhà nước đến tỉnh thành phố, kể cả huyện số nhà đài có đến mấy trăm nhà, mỗi một nhà đài đều có mấy chục tiết mục, trong đây tiết mục tin tức chiếm tỷ lệ rất nhỏ, những tiết mục còn lại ngoài chuyên đề ra về mặt cơ bản toàn là thương nghiệp hóa, mọi người đều đang cạnh tranh, cạnh tranh thì chắc chắn phải nói chuyện trong thương nghiệp, là phải truyền bá những nội dung kích thích dục vọng con người, kích thích họ thu xem.

Nhưng đối với dân chúng mà nói, thầy có thể tưởng tượng cầm cái điều khiển từ xa và vấn đề hiện nay là nếu như không thể truyền bá những thứ chân thiện mỹ, không thể truyền bá những thứ có ý nghĩa thì số tiền thu được đó có phải là đồng tiền bất nghĩa không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, là tiền bất nghĩa.

Phóng Viên: Nếu như số tiền bất nghĩa khổng lổ này xem như là nộp cho nhà nước thì cái giá phải trả cũng rất lớn?

Hòa Thượng Tịnh Không: Việc gì phải bỏ ra cái giá quá lớn như vậy để kiếm số tiền này?

Chỉ muốn có được một chút lợi ích nhỏ bé này, hỏi thử bạn phải trả cái giá bao nhiêu?

Không thể nào so sánh được. Quốc gia sẽ đi đến hủy diệt, nhân loại sẽ đi đến hủy diệt.

Cho nên tôi nói với ông Lưu Trường Nhạc: Muốn có quốc gia phải là những người như các ông bởi vì quốc gia cũng là các ông, cái nhân quả này bản thân các ông phải biết. Tiền không quan trọng.

Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của chúng tôi đã làm được bốn năm, đến nay đã bốn năm rồi biết được tiền không hề quan trọng tý nào hết, không cần lo lắng gì cả, chúng tôi cũng không hề đi hóa duyên, cũng không hề đi xin người ta một đồng nào cả, hoàn toàn là tự nhiên.

Có tiền thì làm, không tiền thì đóng của. Có thể làm tiếp thì chúng sanh có phước, không làm được nữa thì chúng sanh không có phước, không có phước thì bạn có muốn cứu cũng không cứu được, Phật Bồ Tát cũng không có năng lực này.

Phóng Viên: Tôi không biết thầy đã nghe đến con số này thì thầy cảm nhận như thế nào?

Trung Quốc đông dân như vậy, thị trường lớn như vậy, ba trăm triệu cái Ti vi mỗi ngày đều đang giảng dạy ở trong mỗi gia đình, đội ngũ vô cùng lớn, nếu như mỗi ngày nó nói một câu thiện, biểu diễn một việc thiện thì ảnh hưởng của nó đối với nhân tâm rất lớn, đối với toàn bộ xã hội rất lớn vì người bây giờ rất tin vào truyền hình có khi không muốn ở cùng với cha mẹ.

Cũng muốn nghe nó nói chuyện, nó có sự cải thiện phong hóa đối với toàn bộ xã hội, sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chúng ta làm thế nào quản lý hoặc là lợi dụng ba trăm triệu thầy giáo nghĩa vụ này nhằm phục vụ cho quốc gia chúng ta?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vẫn phải khuyên họ làm những tiết mục tích cực để chính họ được lợi ích, và lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho xã hội.

Việc gì phải đi làm tiết mục tiêu cực?

Những người này cần được gíao dục, họ là đối tượng của giáo dục trước tiên phải dạy họ, thầy nói họ là các nhà đài phải không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Nội dung trên đài truyền hình phát ra đều do đài truyền hình làm lên và hiện nay toàn bộ là cạnh tranh thương nghiệp hóa, sự ảnh hưởng của đài truyền hình đối với quốc gia đối với dân chúng là nghiêm trọng nhất. Cho nên thầy Phương nói nước Mỹ mất nước nhân tố đứng đầu là cái này.

Thầy nói rất rõ ràng, không những là nước Mỹ, bất kỳ sự thương vong, kiết hung, họa phúc của khu vực hay quốc gia nào cũng đều tương quan mật thiết với cái này, bạn gieo cái nhân gì thì tương lai nhất định phải nhận quả báo nấy.

Ai có sức mạnh đây?

Chỉ có người lãnh đạo quốc gia có thể cứu, có thể tập hợp đội ngũ chế tác, diễn viên, đạo diễn trong giới truyền thông này dạy bảo họ cẩn thận, khuyên bảo họ hãy quay đầu cứu đất nước, cứu dân tộc, cứu thế giới, tôi tin rất nhiều người quay đầu.

Phóng Viên: Ý thầy nói là nếu muốn quản lý tốt ba trăm triệu thầy giáo này thì trước tiên quản lý tốt nhà đài?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Mãi đến nay chúng tôi đều kiến nghị nhà đài cấp quốc gia có thể mở ra hai kênh.

Một kênh tên là Kinh Điển quốc gia chỉ chuyên phát việc tiến hành giảng giải và giáo dục những Kinh Điển của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc.

Kênh thứ hai là kênh công ích quốc gia kêu gọi đại chúng trong xã hội làm nhiều việc công ích kêu gọi mọi người dùng hành động để thực tiễn loại giáo dục Kinh Điển này. Mọi người phải có tâm thương yêu, yêu xã hội, yêu môi trường, yêu truyền thống lịch sử của mình.

Hòa Thượng Tịnh Không: Nếu như có hai kênh này thì quốc gia có phước, nhân dân có phước! Anh thấy tôi ở nước ngoài, rất nhiều lãnh đạo quốc gia gặp tôi, tôi thường nói với họ bạn chỉ cần có ba mươi thầy cô giỏi thì bạn có thể cứu được đất nước của mình là có thể cứu được thế giới này, vì khi đất nước của bạn tốt rồi thì việc quốc gia khác sẽ hướng đến, sẽ đến học tập bạn.

Nhưng việc gì khởi đầu cũng rất khó, chúng tôi vất vả khổ sở để đi viếng thăm những quốc gia khác không có gì khác là hy vọng lời kiến nghị này họ có thể nghe hiểu, họ có thể thực hiện, không có gì khác, chúng tôi không hề dính vào danh văn lợi dưỡng mỗi ngày dạy học, còn thính chúng thì sao?

Thính chúng nhất định là người lãnh đạo quốc gia mang theo bộ trưởng các bộ.

Và sau khi bạn phát sóng chương trình này thì sức ảnh hưởng sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến những ai vậy?

Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện khi thấy lãnh đạo quốc gia mỗi ngày học tập, họ có muốn học không?

Họ nhất định cũng muốn học, nếu họ không học, một ngày nào đó hỏi chuyện, họ không biết thì cái mão của họ sẽ bị mất, họ dẫn đầu học thì nhân dân sẽ học, phong khí toàn bộ sẽ thay đổi không khó, tuy thế giới hỗn loạn như vậy nhưng cách giải quyết của tôi rất đơn giản, không khó tý nào cả.

Phóng Viên: Thầy đã từng nói vấn đề phức tạp nhất phải dùng.

Hòa Thượng Tịnh Không: Dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết, cho nên Kinh Điển quan trọng nhất của Trung Quốc là Kinh Dịch là dễ dàng, cực dễ. Không có phức tạp gì cả, phức tạp là do chính bạn tạo ra, càng gần chân lý thì càng dễ dàng, càng đơn giản.

Nói đến thâm diệu nhất đó chính là một chữ ái, yêu chính mình, yêu mọi người, ở trong yêu không có oán hận, ở trong yêu không có tổn hại. Toàn bộ vũ trụ chỉ là một chữ ái cho nên ái là tánh đức, bổn tánh, bổn thiện, cái đức đứng đầu trong bổn thiện chính là ái.

Phóng Viên: Tánh đức mà thầy thường nói là cái tự nhiên vốn có sẵn, cần phải dựa theo quy luật đó của nó mà làm có đúng như vậy không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, rất đúng. Bạn từ quy luật này, học tập theo cái này thì vui sướng vô cùng, cho nên tôi cảm ơn thầy tôi, tôi đi theo đường này là do thầy dạy, nếu không có thầy dạy thì cả đời này tôi không biết đi đường này.

Thầy bảo tôi: Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người.

Phóng Viên: Kinh công ích quốc gia, Kinh Kinh Điển quốc gia như nhà đại cấp quốc gia nên lấy hành vi của chính phủ quốc gia mà kêu gọi toàn dân học tập, phải chăng là không nên dính dáng gì đến thương mại?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không nên.

Phóng Viên: Hoàn toàn là dâng hiến cho nhân dân của mình?

Hòa Thượng Tịnh Không: Dâng hiến, nếu bạn cần tiền bạn có thể lập ra một ngân khoản, tôi tin nhân sĩ có thiện tâm trên toàn quốc sẽ giúp đỡ, chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều so với quảng cáo, sẽ ngoài sự dự kiến của bạn.

Tại sao vậy?

Người ra tay cứu đời thì cũng muốn giúp đỡ.

Phóng Viên: Được biết hiện nay truyền hình được coi là truyền thông số một vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn, cùng sánh bước với nó là Internet, hiện nay đầu độc thanh thiếu niên ngay cả người lớn, sức ảnh hưởng rất lớn, kỳ thực đưa ra kiến nghị nhà nước tại sao không cắt mạng Internet đi, đây là thầy du miền nói hay là kiến nghị một cách trịnh trọng hay trịnh trọng kiến nghị?

Hòa Thượng Tịnh Không: Nếu đóng cái này lại thì cứu giúp rất nhiều người, hiện nay biết bao nhiêu thanh thiếu niên phạm tội cũng từ đây mà ra. Bạn không muốn thanh thiếu niên phạm tội, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội mỗi năm một tăng cao.

Tại sao tăng cao vậy?

Là do những thứ này, chỉ cần tồn tại những thứ này thì chắc chắn mỗi năm sẽ một tăng cao đến cuối cùng thì không thể chữa nổi, đến lúc đó hối hận không kịp nữa.

Đây là chò trơi Game thành phố một thời đao kiếm thành thị em thiếu niên này trên mình mang theo dao nhọn là do người chơi game điều khiển, trò chơi được tiến hành trong điều khiển, người thiếu niên mang dao này đi trên đường phố gặp rất nhiều người trẻ tuổi.

Sau đó họ dùng dao nhọn đánh nhau. Thiếu niên mang dao này đâm ngã càng nhiều người càng tốt. Hiện nay không còn là trò chơi nữa, những đứa trẻ thường chơi trò game này bị ảnh hưởng rất nặng, trên người mang theo dao nhọn đâm chết người trên đường đang trở thành phản ứng vô thức trong não.

Đây chính là đời sống giống như trò chơi game giống như trò chơi của cuộc sống vậy. Bộ phim công ích này là do cục cảnh sát London Anh sản xuất, chỉ phát chiếu để cảnh cáo những trẻ em chơi game, cho người trẻ tuổi chơi game giải trí trên toàn thế giới ở đâu cũng được nhìn thấy.

Ở trong đây có thể tìm thấy bất cứ lúc nào các loại trò chơi mạo hiểm có mang sắc thái tình dục và tội phạm tàn sát độc đáo, rất nhiều trẻ em sau mỗi ngày tan học chạy rất vội vàng, chúng chạy đi đâu vậy?

Đi đến cửa tiệm, những tiệm chơi game này trong siêu thị, ở đây không có hạn chế tuổi tác, chỉ cần đưa tiền thì muốn chơi thế nào cũng được.

Đây là Kinh Hoa Thời Báo ngày 21 tháng 12 năm 2007 đã đăng lên một sự kiện tổn hại vô cùng nghiêm trọng, mấy em học sinh mười tám tuổi chỉ vì một chuyện nhỏ đã vây chặt bạn học của mình tưới một chai xăng lên người cậu ấy, sau đó châm lửa đốt cậu ta, nhưng được người đi đường cứu mới không bị thiêu chết.

Tòa án khu vực thành phố Bắc Kinh đã phán xử mấy em học sinh này tám năm tù vì thủ đoạn tàn nhẫn gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác và chịu mọi chi phí điều chị hơn bảy trăm sáu mươi ngàn nhân dân tệ. Vụ án thiếu niên phạm tội nghe thấy phải rùng mình này nguyên nhân của nó chính là trò chơi điện tử.

Học sinh châm lửa bộc bạch: Tôi rất nghiện trò chơi ma thú và truyền kỳ, câu nói cháu rất thích cảnh Pháp Sư châm lửa đốt đối thủ trong trò chơi, cảm thấy đó là cảm giác thỏa mãn thành công trong việc chinh phục thế giới, cậu ta nói:

Cho đến khi cuối cùng châm lửa đốt bạn học rồi mà bản thân vẫn bị chìm đắm trong cảm giác khoái lạc của trò chơi. Em thiếu niên phạm tội mười tám tuổi này đã hoàn toàn lẫn lộn giữa đời sống và trò chơi, cậu ta bộc bạch chính mình hoàn toàn quên mất trong trò chơi thì không phải đời sống thật nhưng trong hiện thực thì tai nạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đời con người.

Những đĩa trò chơi giống như ma túy và truyền kỳ đó mua rất dễ dàng ở khắp nơi trên thị trường, hay xem có nhiều dạng đĩa trò chơi rùng rợn được các trẻ em hoan nghênh đang du hành rộng rãi này, cái mà trò chơi muốn tuyên dương cũng là thứ mang lại khoái lạc nhất cho bọn trẻ.

Đây là chuyện giết chết được bao nhiêu người?

Săn được bao nhiêu mạng sống?

Tiêu diệt được bao nhiêu đối thủ?

Công cụ và cách thức giết người thì muôn màu muôn vẻ. Đau thương gậy gộc, thuốc đổ độc nhiều đương nhiên cũng bao gồm cả vụ hỏa thiêu bạn xăng trong vụ án nghiêm trọng này.

Phóng Viên: Rất nhiều loại hoạt động kinh tế đều có sự can thiệp của chính phủ, chính phủ cũng không cho phép mở tiệm chơi game, cũng không nên có tự do và chinh phục phải có áp lực thích hợp.

Hòa Thượng Tịnh Không: Sự trả giá này là nhân tâm cả nước bị tiêu hủy, tiêu hủy mất tiền đồ của dân tộc quốc gia và dân tộc của bạn sẽ bị đọa lạc, cái giá mà tương lai bạn phải trả là dân tộc của bạn bị bại vong, phải trả cái giá này.

Phóng Viên: Tiết mục hài hòa cứu vãn nguy cơ có rất nhiều người hiểu lầm về Tôn giáo, khách mời của chương trình này lại là một vị Cao Tăng Đại Đức, họ sẽ hỏi sao bạn lại xem người xuất gia đi giải quyết những vấn đề của người thế gian.

Những vấn đề của người thế gian theo lời ông ta có đáng tin không?

Vì thầy mấy chục năm nay không xem truyền hình.

Hòa Thượng Tịnh Không: Họ hoàn toàn không hiểu xuất gia là gì?

Phật giáo là gì?

Họ không hiểu điều này?

Nếu như họ hiểu thì họ sẽ không nói thế.

Tại sao vậy?

Nhiều triều đại ở Trung Quốc người lãnh đạo chính trị kể cả nguyên thủ quốc gia khi gặp phải những vấn đề khó khăn đều chạy vào trong núi sâu để thỉnh giáo Hòa Thượng. Tuy Hòa Thượng không có danh nghĩa, dùng cách đó như hiện nay gọi là nghĩa vụ, cố vấn của họ.

Tại sao vậy?

Vì bạn ở trong chỗ động còn họ ở chỗ tĩnh, bạn là người trong cuộc, còn họ thì ở ngoài cuộc, bạn có khó khăn thì họ thấy rất rõ ràng, bạn thỉnh giáo họ thì họ sẽ chỉ đạo giúp bạn, họ biết cách giải quyết vấn đề. Cao nhân, cho nên có rất nhiều bậc cao nhân giản này được bái làm Quốc Sư, chính là cái đạo lý này vậy.

Tình trạng hiện nay là gì vậy?

Là đại chúng chẳng hiểu tý gì về Phật Giáo không biết họ đang làm gì?

Họ có học vấn rất cao sâu có tri thức nhất mà thấu triệt nhất. Pháp thế xuất thế gian là một không phải hai.

Sao gọi là pháp thế gian?

Sao gọi là pháp xuất thế gian vậy?

Bạn còn mang vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là pháp thế gian. Bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là pháp xuất thế gian. Trong pháp xuất thế xuất thế gian không hề có ranh giới.

Phóng Viên: Cho nên những Cao Tăng Đại Đức này, những Pháp Sư này đều lấy chữ ái tùy thuận tánh đức của mình?

Hòa Thượng Tịnh Không: Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên trước đây tàng Kinh các ở trong tự viện, đó chính là thư viện, không chỉ có Kinh Điển mà tất cả mọi thứ thư tịch, Kinh Điển của thế gian này đều có trong đó.

Trước đây người học đến đâu học vậy?

Không có trường lại không có thư viện, đều đến Tự Miếu, cho nên tàng Kinh ở trong Tự Miếu cung cấp cho họ tất cả mọi tư liệu mà họ cần, nào là thiên văn địa lý, kể cả binh pháp cả thảy đều có. Bạn có vấn đề gì thì đều hỏi Hòa Thượng, Hòa Thượng đều thông cả.

Học thành tựu rồi thì nhất định tham gia thi cử, thi đỗ công danh. Phạm Trọng Yêm mà các bạn thường hay nhắc đến, Phạm Trọng Yêm là người trưởng thành từ Tự Miếu.

Cho nên trước đây Tự Miếu thực chất là đơn vị học thuật chứ không phải Tôn giáo là bộ phận giáo dục, nó là bộ phận giáo dục. Các vị Hòa Thượng đó buông bỏ mọi duyên, một lòng một dạ chuyên tâm vào học vấn cho nên họ rất tinh thông.

***