Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ - TẬP SÁU - NHẬN THỨC TÔN GIÁO TRỞ LẠI

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

TẬP SÁU

NHẬN THỨC TÔN GIÁO TRỞ LẠI
 

Nhân loại nếu mất đi Tôn Giáo thì Thế Giới sẽ ra sao, xã hội sẽ như thế nào?

Gia đình sẽ ra sao?

Có người sẽ trả lời rằng: Chẳng có sao cả.

Như bạn thấy như hiện nay chúng tôi không có tín ngưỡng gì mà chẳng sống vẫn tốt đó sao?

Nếu như muốn bàn đến tín ngưỡng thì tôi chỉ tin vào chính mình, nếu như bạn có cái nhìn như vậy thì tôi kiến nghị bạn hãy xem tiết mục này.
 

NHẬN THỨC TÔN GIÁO TRỞ LẠI
 

Lão Pháp Sư kính mến, chúng tôi tiếp tục thỉnh giáo thầy tiết mục kỳ này gọi là nhận thức lại Tôn Giáo, chúng tôi muốn hỏi thầy bắt đầu từ Mác. Trước tiên Mác cho rằng mục tiêu cuối cùng của xã hội chủ nghĩa cộng sản là phải khắc phục sự nhị hóa của nhân tánh.

Cái gọi là nhị hóa của nhân tánh?

Tức là nhân tánh bị biến hình cong vẹo dưới sự chi phối của tiền bạc và vật dụng. Chủ nghĩa cộng sản hy vọng thông qua việc nỗ lực nhằm thực hiện việc phục hồi nhân tánh, thực hiện bản tánh lương thiện của nhân tánh mặt mũi xưa nay.

Và vấn đề của chúng tôi là điều này lẽ nào không giống với tu học Phật Pháp hay sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, lý tưởng này là giống nhau, nếu như họ tìm đến gốc thì đảng viên đảng cộng sản chính là Bồ Tát, đảng cộng sản chính là Phật, cộng sản là hoàn toàn bình đẳng, Phật Pháp là bình đẳng, đời sống của Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn giống như tất cả các đệ tử.

Vào thời đó là khất thực, khất thực không phải khất được là ăn liền mà mang về thì đổ tất cả vào một cái bồn lớn trộn lẫn vào nhau sau đó chia cho mọi người cùng ăn. Đây là bình đẳng, nếu không bát cơm tôi khất thực được ngon, thức ăn cũng ngon, còn cơm của anh không ngon, nó trộn lẫn tất cả vào nhau.

Anh thử xem đây có phải là chủ nghĩa cộng sản không?

Như vậy xem ra Phật chế rất giống chủ nghĩa cộng sản. Là chủ nghĩa cộng sản ở trong lục hòa kính do Phật chế ra điều sau cùng là lợi hòa đồng quân, đó chính là cộng sản, cho nên cộng sản không phải là lý tưởng của Mác mà chư Phật Bồ Tát ngàn vạn năm trước đã thực hành rồi.

Phóng Viên: Họ bắt đầu từ đâu vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Họ bắt đầu từ chính bản thân mình.

Phóng Viên: Thế chủ nghĩa cộng sản được miêu tả như thế nào?

Hòa Thượng Tịnh Không: Là mọi người đều có sự tự do tuyệt đối, không có chiến tranh, thù hận, và nghèo đói, mọi người đều bình đẳng tất cả mọi của cải đều hưởng chung, mọi người đều thương yêu nhau.

Phóng Viên: Cảnh giới như vậy chúng ta mở Kinh Phật ra sẽ thấy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Lý tưởng này trên thực tế là giống với đảng cầm quyền chúng ta ngày nay?

Phóng Viên: Vâng, là giống nhau.

Ngài Thang Ân Tỷ còn có rất nhiều triết nhân vĩ đại, ngay cả thầy cũng nói rằng phương pháp cứu giúp nhân loại là ở thế kỷ hai mươi mốt chính là Đạo Khổng Mạnh và Phật Giáo Đại Thừa.

Thực hiện nó chắc có lẽ cũng dễ phải không?

Vì lý tưởng giống nhau?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không dễ đâu! Vì căn cứ lý luận của Phật Pháp là vô cùng cao sâu là triết học cao sâu không phải người bình thường có thể hiểu được cho nên phải cần có trí sỹ có lòng nhân chân chánh lãnh đạo các tầng lớp, tự mình làm ra tấm gương.

Nhân dân giống như trẻ con vậy, trên làm dưới noi theo, ở trên bạn làm như thế nào thì ở dưới học theo như vậy, trên sao dưới vậy, cho nên rường cột không ngay thì kèo sẽ lệch. Bạn ở trên ngay thì ở dưới sẽ ngay.

Phóng Viên: Chúng ta đều biết đảng cộng sản Trung Quốc vô cùng vĩ đại.

Từ năm 1949 đã lật đổ ba ngọn núi lớn, giải phóng được rất nhiều rất nhiều người lao khổ khiến thiên hạ được thái bình. Nhưng hiện nay cải cách đã xuất hiện rất nhiều vấn đề khó khăn. Ví như trong đó có một vấn đề.

Nếu như thị thực đi Mỹ của các Quốc Gia phương Tây, mọi người có một kinh nghiệm. Bây giờ xin mặc niệm cùng tôi.

 Xin Thượng Đế chúc phúc cho người bị nạn, người nhà của họ và nước Mỹ. Xin cảm ơn.

Ở trong tĩn ngưỡng la nhất la, nếu như có người muốn điền vào một chữ không thì họ có thể sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị giam khống vì mọi người đều biết đặc biệt người phương Tây rất hiểu, nếu như người này không có tín ngưỡng thì rất có thể việc gì họ cũng làm.

Bắt đầu từ thập niên 90 phong khí làm trái lại Kinh Điển đạo lý, thừa nghèo chính thống, trêu ghẹo bỡn cợt lan tràn khắp nơi chạy theo khắp nơi, những người trẻ tuổi thế hệ này đến thế hệ khác, thích đọc những loại sách xuất bản, tái bản, bán một cách si mê như chớ nên xem tôi là người, sống đã rồi chết, một tý chánh Kinh cũng không có, từ giáp khúc văn đến thẻ tre.

Rồi đến sách đóng bằng dây bù, người Trung Quốc năm ngàn năm nay quả thật không có ai dám đem Kinh Sách viết như thế này để cho người ta đọc. Làm sao trở thành người đểu cáng và cả thoát khỏi thành nhân là viết cho thế hệ trẻ đọc, xem việc không biết ngượng, bùng vào đen tối là chỗ con người an thân lập mệnh thích săn lùng những loại sách bán chạy như hậu hắc học và báo chí trực tiếp đăng tin xấu, việc riêng cũng có thể mua bất kỳ ở nơi đâu.

Trên tạp chí công khai dùng tình dục và khiêu dâm hấp dẫn độc giả là chuyện bình thường, để tăng tỷ lệ thu xem họ đã dùng luôn cả cái từ cám dỗ để lôi kéo quần chúng, đương nhiên còn có điện ảnh, đây là loạt phim mới trên thị trường đã hình được treo trong siêu thị trên đó ghi trực tiếp: Buông thả thể xác ngây ngất tâm hồn.

Đâu đâu cũng có thể thấy bầy bán đầy các sản phẩm dùng trong tình dục dưới hình thức bảo vệ sức khỏe người lớn đủ dạng sản phẩm dùng trong tình dục không ai dám nhìn. Bất kỳ ai dù là trẻ em học sinh đều có thể vào đó mở rộng tầm mắt viếng thăm học hỏi những cảnh tượng trong cuộc sống này mọi người đã rất quen thuộc có thể dùng cái tên này tên sách bán chạy nhất.

Một thời như kẻ không biết không sợ, kẻ không biết tức là không sợ trời sợ đất việc gì cũng dám làm dù đó là Tôn Giáo mà mọi người cho đó là linh thiêng nhất không dám mạo phạm nhưng đối với kẻ không biết mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tháng 11 năm 2006 có năm mươi nông dân ở nông thôn Hà Nam hóa trang thành tăng của thiếu lâm tự xuống đường thành đô trụ thành rao bán thấu giả, mua bán giá cắt cổ lừa gạt tống tiền ngang nhiên đánh ký giả, vây đánh cảnh sát, cuối cùng phía cảnh sát phải huy động hơn một trăm tám mươi nhân viên mới bắt được họ, những kẻ giả dạng giống người tu như vậy rất nhiều.

Họ lẩn trốn phạm tội trong rất nhiều thành phố lớn. Đã mấy năm nay báo chí đăng tin thánh địa cửa Phật thiếu lâm tự đã thành lập nhóm lừa gạt chuyên ra ngoài lừa gạt nhưng hiệu quả rất kém.

Hiện nay có một thực tế như vậy: Là ở trong nước chúng ta người không có tín ngưỡng chiếm số lượng rất nhiều, chính phủ và quan chức quản lý nhiều người không có tín ngưỡng như vậy, đó là một thách thức rất lớn, có phải không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Là rất vất vả. Người có tín ngưỡng thì cuộc sống nhân sinh của họ có phương hướng, họ có mục tiêu cho nên họ có hy vọng. Còn như người không có tín ngưỡng nói cách khác họ sống trong cuộc đời này họ không có mục tiêu không có phương hướng cũng không có hy vọng, cũng không có lý tưởng, nói cách khác họ tăng thêm phiền não tập khí của họ.

Điều này rất nguy hiểm, phiền não tập khí của mỗi người khác nhau, họ sẽ trở thành người tự tư tự lợi, trở thành một loại người hoàn toàn mang chủ nghĩa cá nhân thậm chí ngay cả cha mẹ họ cũng chẳng quan tâm, ngay cả vợ chồng con cái cũng không hề coi trọng, họ chỉ biết bản thân mình. Đây là điểm khởi đầu phát sinh ra nguy cơ cho xã hội ngày nay. Điều này không thể không biết.

Trung Quốc từ xưa đến nay có thể nói là một Quốc Gia không có Tôn Giáo nhưng người Trung Quốc tin cái gì vậy?

Người Trung Quốc tin Tổ Tiên, cái đó không phải Tôn Giáo nhưng họ có tín ngưỡng, họ tín ngưỡng Tổ Tiên, yêu quý Tổ Tiên là nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc cũng tức là người Trung Quốc tín ngưỡng hiếu đễ trung tín, tín ngưỡng ngũ luân bát đức duy trì Quốc Gia này, đạo giáo vốn dĩ là đạo gia không phải đạo giáo, họ là học phái.

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên vì sao lại biến thành đạo giáo vậy?

Trương Đạo Lăng Ngũ Đấu đại đạo là vào thời tam quốc, đạo giáo bắt nguồn từ đây vậy. Họ lấy Lão Tử, Lão Trang làm Kinh Điển chủ yếu của họ, ngũ đấu, bể đạo. Đây là điểm khởi đầu của đạo giáo Trung Quốc.

Câu Phật Giáo thì được du nhập từ nước ngoài vào cũng là học thuật, chứ không phải tôn giá, danh từ Tôn Giáo là được truyền vào từ Nhật Bản.

Phóng Viên: Vì lẽ nào nói Phật Giáo không phải là Tôn Giáo sao?

Phật Giáo không phải là Tôn Giáo, vậy Phật Giáo là gì thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi gọi đó là nền giáo dục của Phật Đà cũng như nền giáo dục của Khổng Tử, nền giáo dục của Mạnh Tử, nền giáo dục Phật Đà. Tôi được nhập môn từ nền giáo dục Phật Đà, trước sau tôi tuân thủ Phật Giáo là giáo dục, Phật Giáo không phải Tôn Giáo.

Phóng Viên: Nhưng tôi nghe từ chính miệng thầy nói ra, thầy nói lúc đầu thầy không tin Phật Pháp.

Hòa Thượng Tịnh Không: Đúng. Tôi không tin Tôn Giáo, lúc tôi còn trẻ tôi không tin Tôn Giáo.

Càng không tin Phật Giáo, cũng như rất nhiều người hiện nay, vâng là không tin Phật Giáo cúng tế quỷ thần.

Chỉ phục vụ cho người chết, phục vụ cho quỷ thần. Thế rốt cuộc quỷ thần là có hay là không?

Điều này thật đáng nghi ngờ. Cho nên thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Giáo cho tôi, tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tôi học triết học với thầy, bài mục sau cùng là triết học Kinh Phật, ở trường thầy giảng cũng vậy, lúc cuối đời quá trình dạy ở trong lớp Tiến Sĩ là Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn, triết học Hoa Nghiêm thì toàn là dạy những môn này.

Đến lúc đó tôi đã đến hỏi thầy, tôi nói: Những thứ này là mê tín.

Thầy nói: Anh không hiểu.

Thầy nói: Triết học Kinh Phật là tinh hoa của mọi triết học trên toàn Thế Giới, là đỉnh tối cao. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, như vậy đã tiếp dẫn tôi trở lại, tạo ra một cái nhìn mới về Phật Giáo. Sở dĩ vào lúc đó, thời đó cơ hội cũng rất hy hữu tôi quen được Đại Sư Chương Gia.

Đại Sư Chương Gia là thầy chuyên hướng dẫn tôi về Phật Giáo, người này rất có trí tuệ vì thầy biết tôi là người học Phật từ trong triết học qua chứ không phải từ tín ngưỡng thông thường cho nên cuốn sách đầu tiên thầy bảo tôi đọc là: Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ tức là chuyện nói về Thích Ca Mâu Ni Phật do người đời Đường viết.

Thầy nói: Anh muốn học với Thích Ca Mâu Ni thì trước tiên anh phải biết về Thích Ca Mâu Ni, hiểu Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi vừa nhìn thấy hai Bộ Sách này, hai Bộ Sách này không có bán trên thị trường, không có bản lưu hành, chỉ có Đại Tạng Kinh cho nên chỉ có chép lại. Khi tôi mới học phải sao chép lại, đã sao chép lại mười mấy bộ.

Phóng Viên: Và từ mắt xích nào khiến thầy tin Phật Giáo thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi tin thầy.

Phóng Viên: Là tin thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, điều này với Tôn Sư Trọng Đạo chắc chắn có ảnh hưởng. Nếu như nghi ngờ thầy thế thì vô phương, cho nên ở Trung Quốc thầy truyền thừa quả thật là ưu tú nhất Thế Giới, hiện nay đã hết rồi.

Lòng tin đối với thầy phải 100% không hề có một chút nghi ngờ. thầy đối với trò nhất định phải giúp trò khai ngộ. Nếu như không thể giúp trò khai ngộ thì thầy chưa làm tròn trách nhiệm cho nên thầy trò như cha con. Đó là sự thật, là toàn tâm toàn ý dạy bạn, tôi từ đó đời sống rất nghèo khổ, tôi không có một xu nào cúng dường thầy nhưng sự quan tâm của thầy đối với tôi hơn gấp mười, gấp trăm lần so với những học sinh trong trường của thầy.

Tôi rất cảm kích thầy, cảm kích suốt đời cho nên đã hiểu được Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Thích Ca Mâu Ni anh thấy đấy: Người thế gian thì theo đuổi vương vị, thăng quan phát tài. Ngài là Quốc Vương, Ngài đã đến tột đỉnh rồi, Ngài đã đạt được Ngài buông bỏ, vợ con, vinh hoa phú quý đều buông bỏ. Ngài đi học đạo. Theo tôi nghĩ cái đạo này chắc chắn tuyệt vời hơn ngôi Vua có ý nghĩa, có giá trị hơn cả vinh hoa phú quý, điều này đối với tôi có sự gợi mở rất lớn.

Cho nên thầy tôi bảo tôi con đường này của tôi là do thầy chọn cho tôi. Giờ anh không nên làm gì khác ngoài việc học Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã biết Ngài là người thế nào vậy?

Ngài là người làm giáo dục, cả đời làm giáo dục, ngày ba mươi tuổi trong Phật Pháp gọi là đại triệt đại ngộ cũng chính là nói Ngài đã hiểu rõ, Ngài đã giác ngộ, bắt đầu từ ngày giác ngộ đó Ngài đi dạy học cho đến lúc Ngài già chết.

Ngài bảy mươi chín tuổi thì nhập diệt cho nên đã dạy được bốn mươi chín năm, bốn mươi chín năm không hề có ngày hoang phí, hằng ngày dạy học, dạy học không nhất định phải có phòng học, hai người nói chuyện cũng là dạy học, ba người cũng là dạy học từ sáng đến tối không hề gián đoạn, chỉ cần có người đến tìm Ngài.

Đông người hay ít người cũng tốt, chỗ rộng cũng tốt chỗ nhỏ có một vài người cũng tốt, từ bi hết chỗ nói giúp mọi người giải quyết vấn đề, bất kể vấn đề khó khăn nào bạn đến hỏi Ngài, Ngài đều giúp bạn giải quyết.

Phóng Viên: Phật Tổ là nhà giáo dục?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Vậy có thể nói nguyên tắc lớn nhất, căn bản nhất của Phật Pháp chính là giáo dục được không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Là giáo dục, không sai chút nào, cho nên học trò của Ngài cũng kế thừa sự nghiệp của thầy, chúng tôi gọi là Phật sự. Phật sự tức là sự nghiệp của Phật Đà, sự nghiệp của Phật Đà là giáo hóa chúng sinh, mục tiêu của giáo hóa chúng sanh là phá mê khai ngộ lìa khổ được vui.

Chúng sanh khổ, khổ do đâu vậy?

Vì họ không biết, họ bị mê hoặc, mê hoặc thì họ sẽ làm sai, làm sai thì phải chịu quả báo sai cho nên nếu muốn họ lìa khổ được vui thì nhất định phải dạy họ giác ngộ, họ giác ngộ hiểu rõ rồi thì tư tưởng của họ thuần chánh, lời nói hành vi thuần chánh không có lỗi lầm nên không còn tạo ác nghiệp, nên không phải thọ ác báo là không thể.

Phật Pháp cho rằng chúng sanh mê hoặc không hiểu chân tướng sự thật, không tin nhân quả cho nên mới tạo tác các thứ ác nghiệp, chiêu cảm ác quả báo ứng cho nên học Phật sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Trước tiên học Phật có thể xa lìa tại họa ác quả và được kiết tường bình an cũng chính cái gọi là phá mê khai ngộ ngừa ác hành thiện, tiêu trừ nghiệp báo, lìa khổ được vui.

Muốn được điều này trước tiên phải bắt đầu từ việc ngừa ác, thế mà con người ngày nay sự việc nào huân tập nhiều thì cho nó là thường té ra là việc ác sẽ chịu quả báo ác. Trừ thập ác, tu thập thiện, ngược lại của thập thiện chính là thập ác thân không sát sanh không trộm cướp không tà dâm, ba nghiệp thiện của thân.

Phụ Thân tôi thích săn bắn, mỗi ngày đều có mang xác thú về.

Ông bốn mươi năm tuổi thì mất, khi chết thì hốt hoảng điên cuồng hoàn toàn giống như những gì mà trong Kinh Địa Tạng đã nói: Chính mắt tôi trông thấy cảnh tượng này, đó là quả báo hiện đời.

Khi bệnh của ông phát lại điên cuồng, người thì ốm, da bọc lấy xương mà sức lực thì mấy người vật không cản nổi, nhìn thấy nước thì muốn chui xuống, nhìn thấy núi thì muốn chạy lên. Nghĩ ra đó là quả báo của săn bắn, tuy là do không biết gây lên nghiệp. Nhưng không thể nói không biết thì không có quả báo.

Nguyên tắc quan trọng của không sát sanh là phải hành thiện với mọi người, hành thiện với mọi vật, mọi vật kể cả động vật, thực vật đều phải có tâm thương yêu chân thành, tâm thương yêu thanh tịnh, tâm thương yêu bình đẳng. Đây là Phật Pháp, ưu chiếm đoạt tiện nghi của người làm ăn buôn bán, tôi gặp rất nhiều người nói với tôi nói Pháp Sư à.

Không trộm cướp, không vọng ngữ đối với những người làm buôn bán như chúng tôi là khó quá, chúng tôi lúc nào cũng nghĩ cách có thể giảm bớt nộp thuế không trộm cướp, dứt khoát không nên có tâm chiếm đoạt tài sản người khác, những việc tổn người lợi mình dứt khoát không được làm, làm cái này rồi thì về sau phải bị thiệt thòi.

Những lợi ích mà bạn đạt được không thể bền chắc, bạn có được như thế nào thì sẽ bị mất đi như vậy, điều này trong sách sử có ghi chép quá nhiều rồi, dùng thủ đoạn mà có thì cuối cùng cũng bị người ta lừa lại, có một số người nói hiện nay có rất nhiều người làm quan đều là tham quan, tiền thuế chúng tôi giao nộp cho họ, họ đều mang đi tiêu xài và phung phí hết.

Vậy thì phiền phức to, người trong đô thị này đều là chủ nợ của bạn, bạn phải trả đến bao giờ mới hết nợ đây?

Nếu bạn trộm cắp tiền của từ nộp thuế của Quốc Gia thì phiền phức càng lớn hơn, tương lai kết tội người trong nước này đều là chủ nợ của bạn, đây là bạn kết tội với người trong một nước, cái tội này quá nặng.

Tà dâm ở trong Kinh Phật nói rất nhiều, trong pháp thế gian cũng nói: Dâm đứng đầu trong mọi điều ác, tất cả mọi tội nghiệp hầu như đều phát sinh từ đây, khẩu không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, lưỡng thiệt là khích bác thị phi, không ỷ ngữ, ỷ ngữ là nói lời đường mật, lừa gạt người khác, không ác khẩu, ác khẩu là nói lời thô lỗ, lời nói rất khó nghe, đây là bốn nghiệp thiện của miệng.

Ở trong xã hội của chúng ta hiện nay, nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ thì loại quả báo này rất nhiều.

Phóng Viên: Nếu như bình tĩnh quan sát ở xung quanh chúng ta thực sự là có vô vàn những ví dụ như vậy sao, ngay tại các quầy báo chúng ta thuận tay mua một tờ Kinh Hoa Thời Báo và Báo Thanh Niên Bắc Kinh ngày 6 tháng 12 năm 2007, trước tiên họ cùng nhau đăng một tin tức khiến mọi người kinh ngạc.

một công ty Trung Quốc muốn vận chuyển tám mươi thùng hóa chất bằng hàng không đã hợp đồng vận chuyển với một công ty hàng không Malaysia, nhưng sau khi máy bay hành khách sắp hạ cánh thì xảy ra sự cố hóa chất tẩy lỏng nằm trong khoang hàng hóa bị rò rỉ rất nhiều khiến cho toàn bộ máy bay bị oxy hóa.

cuối cùng máy bay bị phế thải, đồng thời năm nhân viên xếp hàng hóa do hít phải khí độc đó mà bị hôn mê may được cấp cứu kịp thời mới thoát khỏi nguy hiểm.

Hành khách và nhân viên trên máy bay may mắn sơ tán kịp thời, nếu không thì hậu quả không thể lường hết, lúc đó máy bay phủ kín bởi làn khí màu trắng, nhân viên cứu hỏa chùm mặt nạ xông vào cứu chữa, công ty hàng không Malaysia sau đó khởi kiện và tòa án nhân dân tối cao thành phố Bắc Kinh đưa ra phán quyết, công ty Trung Quốc hợp đồng chuyến hàng đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường tổn thất là sáu mươi năm triệu đô la tương đương với sáu trăm triệu nhân dân tệ, nguyên nhân của vụ án này đúng là vọng ngữ một trong mười nghiệp ác như Phật Pháp đã nói.

Lúc đầu vận chuyển hàng thì nói những sản phẩm hóa chất thể lỏng có thể bốc cháy này là chất bột tẩy trắng nó là hóa chất có tính ăn mòn còn hơn cả Axit Sunfuric này là chất không nguy hiểm, lừa dối công ty hàng không để họ vận chuyển, hàng nguy hiểm thì phí vận chuyển cao.

Qua cách làm này thì có thể giảm bớt chi phí vận chuyển, đây là tội trộm cắp trong thập ác nghiệp, cũng chính là có ý làm tổn hại, tổn người lợi mình. Nếu như lúc ấy hành khách và nhân viên không kịp sơ tán mà bị thương vong thì lại phạm vào tội sát sanh trong mười nghiệp ác.

Kỳ thật năm nhân viên vận chuyển hàng được cứu sống kia đã bị tổn thương rất rất nghiêm trọng coi như đã tạo nên nghiệp sát và những cách làm này lại tương quan trực tiếp với tâm tham trong mười nghiệp ác, tâm ngu si không biết phân biệt thị phi thiện ác, coi lợi ích của mình cao hơn tất cả, tâm ngạo mạn coi sự an nguy của người khác không có gì quan trọng.

Bình tĩnh quan sát bản tin tức này thì ác nghiệp có thể nhìn thấy có đến sáu loại và ác báo của ác nghiệp càng rất đáng xem, tiền bồi thường gần sáu trăm triệu nhân dân tệ, cái giá của tám mươi thùng hóa chất kia chẳng qua cũng chỉ mấy trăm ngàn nhân dân tệ mà thôi, dứt khoát không nên có tâm chiếm tiệm nghi của người khác, những việc tổn người lợi mình dứt khoát không nên làm, những lợi nhuận mà bạn thu về sẽ không giữ được.

Trên tờ báo mà bạn thuận tay mua đó đúng là có rất nhiều sự kiện tạo tác ác nghiệp phải chịu đủ thứ ác báo, điều này quả thực đã chứng minh con người không nên tạo ác nghiệp, nếu không sẽ không thể trốn thoát khỏi định luật nhân quả báo ứng.

Kẻ không tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy báng Đại Thừa, những chúng sanh tạo nghiệp như thế ắt sẽ đọa ác đạo, ác đạo là địa ngục, ý là tâm ý, không tham, không sân, không si. Trong xã hội ngày nay, quan điểm phổ biến của một số người là tham dục.

Cho rằng tham dục mới là nguyên nhân thúc đẩy tiến bộ xã hội cho nên cổ vũ mọi người tham dục giúp đỡ người tham dục. Trong Kinh Phật nói tham dục thì đọa vào đường ngạ quỷ, tham danh, tham tài, tham sắc. Khi thực tế, chúng ta rời khỏi thể xác.

Tại sao lại bị đọa vào đường ngạ quỷ, bạn niệm quỷ thì biến thành quỷ, ai niệm quỷ?

Tuy không niệm quỷ, nhưng thực chất họ niệm quỷ, quỷ là tâm tham, họ hằng ngày luôn nghĩ đến tham, tham thì biến thành quỷ, cho nên niệm tham chính là niệm quỷ, đoạn được tâm tham thì đoạn được đường quỷ. Dứt được lòng tham thì đoạn luôn đường ác quỷ chắc bạn sẽ không sinh vào đường ác quỷ.

Cho nên niệm tham chính là niệm quỷ, niệm sân hận niệm tật đố đó chính là niệm địa ngục rất phiền phức không nên dạy, ngu si là súc sanh, Phật dạy tham sân si là tam độc phiền não, tùy thuận tam độc phiền não thì quả báo tương lai sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Hòa Thượng Tịnh Không: Cho nên trong Kinh Phật thường luôn nhắc nhở chúng ta phải đoạn trừ tham sân si, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh là Ba Cõi ác trong lục đạo luân hồi, bị đọa lạc vào ba cõi ác thì vô cùng thống khổ, thời gian kéo dài, nhưng rốt cuộc là kéo dài bao lâu vậy?

Như thọ mạng của động vật chẳng phải là rất ngắn đó sao?

cõi súc sanh là tâm ngu si, tâm ngu si chính là không nhận rõ, chân ngã, tà chánh, thiện ác, lợi hại đều không rõ ràng, mơ hồ điên đảo đây là ngu si, trên thế gian này không phân biệt được người tốt kẻ xấu, không biết việc nào tốt việc nào xấu luôn làm mọi việc điên đảo thì quả báo xuống cõi súc sanh, có lẽ quý vị cho rằng cõi súc sanh dường như thọ mạng không quá dài, sao lại khó thoát khỏi cõi súc sanh chứ?

Súc Sanh ngu si luôn chấp trước cho thân tướng đó nó là mình nên sau khi chết rồi vẫn trở lại cõi súc sanh rất khó đầu thai ở những Cõi khác, kiến sau khi chết rồi vẫn đầu thai làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến không bao giờ nghĩ rằng nó có thể đổi một cái thân khác. Trong Kinh Phật dạy chúng ta một ngày ở trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở cõi nhân gian, mạng yểu cũng cả một ngàn tuổi, còn thọ thì cũng cả trăm ngàn tuổi.

Bạn tưởng tượng nổi không?

Bạn đọa vào đường ngạ quỷ thì đến khi nào bạn mới ra được đây?

Tính sơ sơ cũng phải mấy vạn năm bạn mới có thể thoát ra được. Đời sống đó rất khổ sở, ở trong cõi quỷ không thấy được Mặt Trời, không nhìn thấy được ánh sáng của Mặt Trời, Mặt Trăng và sao, chỉ nhìn thấy bầu trời tối tăm.

Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy Mặt Trời đã thấy khó chịu rồi nếu bạn rơi vào trong đường quỷ thì chịu đến mấy vạn năm?

Không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời bạn nói thử đời sống đó khổ cỡ nào?

Đời sống ở trong cõi quỷ rất kinh hoàng?

Cho nên ở trong tam đồ cõi quỷ gọi là đao đồ, đao là cảm giác, thường luôn có người đến giết hại họ, thân tâm này của họ rất bất an, thường luôn sống trong cảm giác sợ hãi, cõi súc sanh gọi là huyết đồ, súc sanh khi chết thường không được nhẹ nhàng đều phải chảy máu, ăn nuốt lẫn nhau, súc sanh không được chết lành đều là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, nói cách khác đều không được chết an lành.

Địa ngục gọi là hỏa đồ, địa ngục khắp nơi là biển lửa, cảnh đó khổ lắm thọ mạng ở địa ngục chúng ta theo như trong Kinh Phật nói tuổi thọ ngắn nhất một ngày ở trong cõi địa ngục là hai ngàn bảy trăm năm ở cõi nhân gian chúng ta, một ngày trong địa ngục.

Trung Quốc chúng ta được xưng là nước văn minh cổ trên Thế Giới này, chúng ta có lịch sử năm ngàn năm, ở trong địa ngục vẫn chưa được hai ngày, mạng yểu thì một vạn tuổi, mạng thọ thì cả vạn vạn tuổi, khủng khiếp lắm, cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút không nên tạo nghiệp địa ngục.

Sao mà bị đọa vào trong tam đồ vậy, thập ác nghiệp mà Phật dạy chúng ta, thập ác nghiệp nghiêm trọng nhất là đọa địa ngục, sau đó là đọa ngạ quỷ, nhẹ nhất thì đọa súc sanh.

Rất nhiều người sau khi học Phật cuối cùng mới hiểu cơ sờ của Phật Pháp rốt cuộc là gì?

Là không làm tổn hại bất cứ chúng sanh nào, không làm những việc tổn người lợi mình, chiếm lợi, làm người đứng đắn không tiêm nhiễm tình dục, không nói lời giả dối, không nói lời đường mật để lừa người, không khích bác thị phi, không nói lời khó nghe.

Trong tâm phải trừ khử tham dục, keo kiệt, sân hận, tật đố, không nên si mê đần độn, không phân biệt thị phi thiện ác, không nên ngạo mạn cuồng vọng những thứ này gọi là thiện nghiệp, ngược lại đó tức là ác nghiệp, đây chính là nền giáo dục của Phật Pháp đối với chúng sanh.

Tin chắc rằng bất kỳ Quốc Gia nào, bất kỳ xã hội và chủng tộc nào, bất kỳ tín ngưỡng nào, bất kỳ giáo dục nào, bất kỳ người nào có trách nhiệm với chính mình, không có ai mà không hoan nghênh nền giáo dục này, không tán thán nền giáo dục này, không cần đến nền giáo dục này.

Dùng cách nói hiện nay đây chính là nền giáo dục nhân cách bồi dưỡng tư cách làm người, là chỗ an thân, lập mệnh tiêu tai tránh nạn, bình an cát tường đâu có gì là mê tín chứ?

Phật Pháp ba ngàn năm nay nó đúng là nền giáo dục trí thiện đã cống hiến cho người thế gian vì nó hoàn toàn phù hợp với bản tánh của nhân loại cho nên không có ai mà không cần đến nó.

Chân lý mà Phật Pháp nêu rõ là trong tự tánh chân tâm của con người, vốn dĩ là rất thiện không có tà ác nhưng do bị ô nhiễm nhiều đời nhiều kiếp khiến cho cái thiện này biến thành cái ác mà làm ác chắc chắn phải thọ khổ cho nên việc không như ý trong đời người thường rất nhiều nên giáo dục của Phật Pháp chính là giúp chúng sanh phục hồi lại tự tánh thuần thiện của mình.

Chuyển từ mê hoặc làm ác thành giác ngộ hành thiện, sau khi thập ác được trừ đi rồi thì thập thiện tự nhiên được phục hồi. Đạt đến cảnh giới đó thì tự nhiên con người sẽ không còn đau khổ và phiền não. Nhưng sự thật nền giáo dục viên mãn hơn ba ngàn năm này không còn tìm thấy trong nhà trường hay gia đình, hoặc xã hội nào trên Thế Giới ngày nay.

Hòa Thượng Tịnh Không: Trên Thế Giới ngày nay nhân tâm rất không thanh tịnh, xấu ác đến tột đỉnh, xấu ác khiến người ta đáng sợ.

Bạn thấy xã hội hiện nay bất kể là Quốc Gia, khu vực hay xã hội nào cũng đều có quan niệm sai lầm phổ biến là tranh danh đoạt lợi cho rằng đây là việc chính.

Tình dục, phóng túng, toàn bộ xã hội hiện nay bao gồm trong tám chữ, tất cả mọi vật đều đang động, động thì nó có sóng, tâm con người chúng ta khởi tâm động niệm đều là giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là sóng cực xấu, hơn nữa nếu tất cả chúng sanh đều tạo ra sóng này, thì bạn thử nghĩ cái sóng xấu này mạnh cỡ nào. Cái sóng mạnh này sẽ làm thay đổi vật chất, bạn ảnh hưởng nó, làm thay đổi nó, phá mất đi sự tổ hợp bình thường của nó.

Bạn còn nhớ thí nghiệm nước nổi tiếng kia không?

Con người truyền đến ý niệm tốt thì kết tinh của nó rất đẹp, nếu như chuyển đến nó ý niệm xấu thì kết tinh của nó sẽ cực kỳ xấu, đạo lý cũng như vậy, nếu như trong tâm con người chứa đầy những thứ xấu ác như tham dục, keo kiệt, oán hận, đố kỵ, si mê, đần độn ngạo mạn và ích kỷ thì những ý niệm về thông tin cực ác cực xấu này trước tiên sẽ ảnh hưởng đến nước, máu, thần kinh, nội tạng và các cơ quan trong cơ thể bạn.

Kết cấu kết tinh của chúng sẽ trở lên ngày càng tệ vật. Thí dụ một người thường hay oán hận, so đo từng ly từng tý thì kết tinh máu của họ sẽ ngày càng xấu đi, lâu ngày dài tháng sẽ hình thành lên bệnh, các loại ung thư và bệnh hiểm nghèo thường được hình thành như vậy.

Tế bào ung thư vốn cũng là một tế bào bình thường nhưng do kết cấu của nó bị phá hoại giảm dẻo và lâu ngày sẽ trở ra biến dạng và biến thành tế bào ung thư. Điều này đúng với đạo lý mà trong Phật Pháp đã dạy là cảnh do tâm chuyển, cho nên rất nhiều người cho rằng lợi ích lớn nhất của học Phật là phòng ngừa bệnh tật thân tâm khỏe mạnh.

Nhân tâm thiện thì môi trường này sẽ thiện, gió thuận mưa hòa. Nhân tâm bất thiện thì sẽ tạo nên đủ thứ tai nạn. Đây là sóng cực ác, cực xấu, cực tệ. Chứ đáng tiếc người bình thường hiện nay họ không tin, họ cho rằng như vậy là mê tín, đợi đến khi nào sự việc xảy ra rõ ràng rồi thì không còn kịp nữa.

Nói đến chuyện không tin thì hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi không tin, vẫn không muốn tin những điều này, điều này quả thật khiến họ chán ghét, khó khăn lắm họ mới có đời sống hạnh phúc tự tại để cuối cùng có thể tự do hưởng thụ tất cả, bây giờ lại bảo họ không nên sát sanh, ăn uống không được tham ái thế này, không nên sân hận thế này.

Tại sao phải tin vào những chuyện không nhìn thấy này chứ?

Các Tôn Giáo đều nói có địa ngục, vậy địa ngục ở đâu?

Đều nói có Thiên Đường vậy thì Thiên Đường ở đâu, những điều hư vô huyền ảo này làm sao có thể sánh với một lần hưởng thụ như ý này chứ?

Mở quyển Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện của Phật Giáo ra, chúng ta sẽ thấy từ lâu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước đây hơn ba ngàn năm đã miêu tả một cách rất tỷ mỉ rất nhiều những cảnh tượng trong địa ngục, mở bộ chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu này ra thì có thể thấy rõ ràng hơn các cảnh tượng trong địa ngục, cảm giác sau khi xem dùng từ vô cùng kinh hãi và rợn tóc gáy.

Để hình dung cũng chưa đủ. Phật Đà nói nói chúng sanh chỉ có hai loại, có thể đến địa ngục để chính mắt mình nhìn thấy đó là loại chúng sanh tạo tác ác nghiệp địa ngục đến đó thọ khổ, một loại khác là Phật Bồ Tát đến đó cứu khổ cứu nạn.

Cho nên hiện nay rất nhiều người không tin vì không nhìn thấy, điều đó không có nghĩa là tương lai sẽ không thấy, một khi tạo ác đọa lạc vào cõi địa ngục không những có thể nhìn thấy rõ ràng tường tận mà còn sống đi chết lại bao nhiêu lần chẳng biết kỳ nào mới ra khỏi?

Đạo lý cũng như vậy, cho dù bạn không tin có Thiên Đường, chỉ cần bạn chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành thì sau khi qua đời, rời khỏi cõi người vẫn cứ đến Thiên Đường để thọ phước báo.

Cho nên mấu chốt của việc thấy có Thiên Đường địa ngục hay không là xem bạn có tư cách để đến đó hay không?

Chúng sanh Cõi người sau khi tạo tác các thứ ác nghiệp khổ báo của một đời và sau khi chết thần thức của bạn sẽ về đâu?

Chịu khổ như thế nào?

Phật đã nói trong Kinh Địa Tạng này rất rõ ràng, thường đọc tụng Kinh Địa Tạng chính là nhắc nhờ chúng ta, ngừa ác hành thiện tránh thọ khổ về sau.

Phật việc gì phải đi lừa mọi người chứ?

Một người chánh nhân quân tử ở thế gian cũng không đi lừa chúng sanh huống hồ là Phật Bồ Tát, các Ngài có trí tuệ viên mãn sao có thể dùng cách thức khờ dại như vậy?

Vì lừa gạt chúng sanh, các vị nên biết một lần nữa gạt thì lần sau người ta vĩnh viễn không tin bạn. Tin vào từng câu từng chữ mà Phật nói ở trong Kinh là chân thật, dứt khoát không hề có câu nào là hư dối, tin được, phụng hành được thì bản thân mình có phước.

Người có phước mới có thể tu phước, người không có phước thì có muốn tu phước, tu cũng không được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp.

Các bạn thử nghĩ xem, Khổng Lão Phu Tử chẳng phải đã dạy điều này sao?

Chư Phật Bồ Tát chẳng phải đã dạy những điều này sao?

Chính Tôn Giáo khác chẳng phải cũng dạy điều này sao?

Không có gì khác, không phải là tư tưởng của một người nào, không phài chủ ý của một người nào mà từ trong tâm tánh luôn xuất ra ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, tự tánh vốn dĩ như vậy, cho nên trong Phật Pháp nói thành Phật rồi, thành Phật là thành cái gì vậy?

Là khôi phục lại tánh đức mà thôi, bạn cho rằng thành Phật thật có sở đắc nhưng chẳng có gì đắc cả, chẳng qua là khôi phục lại tự tánh viên mãn mà thôi, dứt khoát không có một pháp nào mới từ bên ngoài vào cả. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói viên mãn bồ đề, uy vô sở đắc vì nó là tánh đức, tánh đức thì vĩnh viễn thường hằng bất biến. Nếu như bạn có thay đổi, có sửa chữa thì tai nạn liền đến ngay.

Từ đó cho thấy không gì khó hiểu khi rất nhiều người học Phật hoặc người mới giác ngộ tại sao họ có thể an bần lạc đạo?

Sống đời sống thanh tâm quả dục, với họ người dân bình thường đời sống trung lưu, biết đủ, không có điều kiện sống hưởng thụ sơn hào hải vị chơi bời hưởng lạc. Vậy có nghĩa là dứt trừ rất nhiều cơ hội tạo ác nghiệp tương lai chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều ác quả báo ứng cho nên những người này đích thực là người có phước.

Còn người quyền cao chức trọng thì rất nguy hiểm, hưởng lạc thả cửa, tạo bao ác nghiệp thì tương lai sao có thể tránh khỏi ác báo chứ?

Cho nên họ mới là người đáng thương khiến mọi người lo lắng nhất. Cổ Nhân Trung Quốc nói giàu có bất nghĩa đối với ta như phù vân, xem tiền bạc như phân bùn, tư tưởng nhân sinh quan như vậy dứt khoát không phải là tâm lý an ủi hay là sinh ra từ đố kỵ mà thực sự trong đó ẩn chứa một đạo lý rất sâu.

Đó thực sự là nền giáo dục tốt nhất chịu trách nhiệm vì con cháu đời sau, cái khổ hiện tại chưa phải là khổ, đời sống khốn khổ nữa cũng chưa phải là khổ, cái khổ của đời sau mới thật là khổ, đời sau đi về đâu vậy?

Súc sanh?

Ngã quỷ?

Địa ngục?

Đây mới là thật khổ, những điều chúng ta thọ nhận trong đời này không đáng là gì cả.

Phóng Viên: Giống như năm đó thì cũng có nghi vấn đối với Phật Pháp vậy.

Về chuyện quỷ thần này, năm đó thầy cũng không tin, quỷ thần đâu có.

Bây giờ cũng có người đưa ra vấn đề này với thầy: Lão Pháp Sư kính mến, trong Phật Pháp nói đến quỷ thần, vậy quỷ thần ở đâu?

Hòa Thượng Tịnh Không: quỷ thần ở trước mặt chúng ta.

Phóng Viên: Là ở trước mặt chúng ta?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng. Quỷ thần cũng ở chung với con người.

Phóng Viên: Hiện nay có không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Hiện nay có, nếu anh muốn thấy tôi sẽ chỉ cho anh, anh thực hiện khoảng một năm thì anh có thể nhìn thấy.

Phóng Viên: Nơi chúng ta đang nói chuyện đây?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, ở khắp nơi, đâu cũng có.

Phóng Viên: thầy cho rằng có quỷ thần hay không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Trên thực tế là những vấn đề khoa học, chúng ta không xem nó là vấn đề Tôn Giáo. Như chuyện quỷ thần tôi đã nói nhiều lần rồi cái này khoa học gọi là sinh vật ở những tầng không gian khác. Điều này các nhà khoa học đã thừa nhận là chắc chắn có.

Nhưng làm thế nào đột phá được duy thứ không gian?

Quỷ Thần trong Phật Pháp nói đến đó trong giới khoa học có thể là vật chất tối ở ngoài không gian ba chiều.

Stephen Hawking được công nhận là nhà Vũ Trụ học và là nhà vật lý học vĩ đại nhất, do cơ thể bị tàn tật, ông chỉ có thể dùng máy phát âm điện tử để biểu hiện quan điểm.

Hiện nay có chứng cứ rất rõ ràng chúng ta hoàn toàn không quan trọng, vật chất cấu tạo lên chúng ta chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong Vũ Trụ, Vũ Trụ hơn 90% là những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy gọi là vật chất tối.

Tháng 03 năm 2004. thầy vật lý học vĩ đại nhất đương đại này tuyên bố bác bỏ những nghiên cứu lý luận vạn hữu. Lý luận vạn hữu là kiểu lý luận cuối cùng miêu tả và dự đoán những sự vật có trong Vũ Trụ. Nhưng Hawking cho rằng đem trí tuệ và năng lực hiện nay của nhân loại vĩnh viễn cũng không thể nào miêu tả và dự đoán những sự vật có trong Vũ Trụ.

Hòa Thượng Tịnh Không: Chính mắt tôi trông thấy trong giảng đường chúng ta có hai mươi mấy người, chính mắt tôi trông thấy ở trong giảng đường này có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Thiên Long quỷ thần, bạn có thấy không?

Không nhìn thấy.

Sao bạn có thể nói là chính mắt trông thấy chứ?

Sao bạn có thể khẳng định như vậy được?

Tại sao bạn không nhìn thấy vậy?

Vì công năng của mắt quá hữu hạn. Chúng ta biết mắt nhìn thấy được là nhờ ánh sáng, khi bị tối thì không nhìn thấy, bạn phải nhờ vào ánh sáng mới có thể nhìn thấy mà sóng ánh sáng thì khác nhau.

Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là một đoạn sóng rất nhỏ hẹp, tần số nhìn thấy của chúng ta chỉ vừa đúng trong đoạn này, trong đoạn này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, những vật chất dài hơn so với sóng ánh sáng này thì ta không thấy, những vật chất ngắn hơn so với sóng ánh sáng này thì ta cũng không thấy.

Những vật chất dài hơn so với sóng ánh sáng này thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể, những vật chất ngắn hơn sóng ánh sáng này cũng nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

Nếu như đến một ngày nào đó công năng của mắt bạn không còn chướng ngại nữa, mọi sóng quang bạn thấy đều không còn bị chướng ngại thì bạn thấy Thế Giới này lập tức liền thay đổi, khác nhau rồi.

Sao bạn có thể tin những gì mắt thấy là thật chứ?

Chúng ta dùng công cụ khoa học, tia tử ngoại chúng ta không nhìn thấy, tia X chúng ta không nhìn thấy, dựa vào công cụ chúng ta mới biết nó tồn tại. Các nhà khoa học biết có rất nhiều sóng quang khác nhau đồng thời tồn tại, nếu như nhãn quang của bạn mở rồi, mọi sóng quang bạn đều nhìn thấy thì những cây cột và bức tường này đều trong suốt, không có chướng ngại.

Bạn ngồi ở đây nhìn lên thấy vô tận hư không pháp giới, nhìn xuống, nhìn xung quanh vô lượng vô biên mười phương Thế Giới này đều ở trước mắt. Bạn sẽ không còn hạn cuộc ở trong phạm vi nhỏ bé này, đây là lời nói chân thật, lời nói thật với bạn, nếu bạn dùng phương pháp khoa học ngày nay để khảo chứng thì không thể tìm ra, không thể kiểm nghiệm được, đây là nói năng lực của khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển đến mức này.

Những điều Phật nói ra có một bộ phận nhỏ được chứng minh rồi, mới chứng minh được một phần rất nhỏ. Có rất nhiều người hiện nay rất đồng ý với quan điểm như vậy, nếu như loài người thật sự tự tin về những vật chất không nhìn thấy thì không cần phải phát minh ra kính hiển vi.

Đối với những vật chất không nhìn thấy, đem cách thức khoa học hiện nay vẫn không thể chứng minh những điều tồn tại và thừa nhận nó có khả năng tồn tại, thừa nhận năng lực nghiên cứu của loài người đối với những lĩnh vực chưa biết còn rất hữu hạn, đây mới thực là thái độ khoa học, thái độ vi vật, ngược lại nếu nhìn thấy thì cho là có, không nhìn thấy thì nói là không có.

Chỉ tin vào năng lực nhận biết của mình đây mới là duy tâm, thái độ này hiển nhiên là không khách quan, chỉ tin vào những gì khoa học kỹ thuật chứng minh là mê tín khoa học, những thái độ này đều hoàn toàn không phải tinh thần khoa học, cũng không phải cơ sở tiến bộ của loài người hướng về Thế Giới chưa biết.

Phóng Viên: Và Khổng Lão Phu Tử nói: Kính quỷ thần, nhi viễn chi, thầy tán thành không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tán thành vì quỷ thần cũng là một loại chúng sanh, chúng ta cần phải tôn kính họ, viễn là gì vậy?

Viễn là không nên học theo họ.

Phóng Viên: Không nên học theo họ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, nếu họ nói gì với bạn, bạn không nên tùy tiện nghe theo, nếu nghe theo thì bạn sẽ bị mắc lừa.

Phóng Viên: Tại sao vậy?

Phóng Viên: Tại vì họ không phải là Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát rất lương thiện, nhưng quỷ thần có thể sẽ hại bạn, họ không được từ bi giống như Phật Bồ Tát.

Phóng Viên: Tôi xin nêu ra một ví dụ khoa học với thầy, thí dụ đột phát từ duy thứ không gian là trước khi phát minh ra kính hiển vi trước đây hơn ba ngàn năm, Phật Đà nói trong nước có tám vạn bốn ngàn vi trùng không ai tin cả, ở trong nước này sao lại có vi trùng chứ?

Sau đó phát minh ra kính hiển vi, mọi người nhìn vào thấy toàn vi trùng vi khuẩn, thì đã đột phá được duy thứ không gian chưa?

Hòa Thượng Tịnh Không: Chưa đột phá được.

Phóng Viên: Vì chưa đột phá được nhưng đích thực đã nhìn thấy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đột phá được duy thứ không gian tuy có thể nhìn thấy không gian mà kính hiển vi không thể nhìn thấy.

Nhìn qua kính hiển vi tại sao không thể nhìn thấy quỷ thần?

Chính là chưa đột phá được duy thứ không gian vậy.

Phóng Viên: Ý của thầy là năng lực của con người là có hạn nên không nhìn thấy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không, năng lực của con người là vô hạn, nhưng do tập khí phiền não làm che lấp.

Phật nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật nói rất hay, Phật ở đâu vậy?

Phật chính là bạn, quỷ thần ở đâu vậy?

Quỷ Thần cũng là bạn, bạn có tham sân si mạn là quỷ thần, bạn nhân nghĩa đạo đức thì bạn chính là Thiên Thần, bạn có thể buông bỏ được toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn chính là Phật.

Có vọng tưởng, vọng tưởng còn, nhưng không còn phân biệt chấp trước thì bạn là Bồ Tát, bạn còn vọng tưởng, còn phân biệt nhưng không còn chấp trước thì bạn là A La Hán, vọng tưởng, phân biệt chấp trước tất cả bạn đều còn thì bạn là phàm phu trong lục đạo.

Thế phàm phu trong lục đạo, tại sao có lục đạo vậy?

Thiện ác khác nhau, cho nên khi tâm niệm bạn lương thiện thì bạn là người trời khi tâm niệm bạn thật ác, oán hận rất sâu thì bạn là địa ngục, là ngã quỷ, là súc sanh, tất cả do đâu vậy?

Đều do mỗi người, tùy theo ý nghĩ, ý niệm của bạn, tùy theo hành vi của bạn mà có sự thay đổi, con người có thể nhớ lại những sự việc từ lúc nhỏ, tại sao không nhớ lại những việc từ đời trước vậy?

Trong Kinh Phật dạy: Thai nhi ở trong bụng mẹ bảy ngày thì có sự thay đổi, mười bảy ngày thì có sự thay đổi nó rất tỷ mỉ là khổ không thể tả nổi, bạn sống ở trong bụng mẹ, Phật nói mười tháng này gọi là thai ngục.

Nỗi khổ bạn phải chịu ở trong đây không khác gì so với địa ngục, người mẹ uống một ly nước lạnh, lúc này cảm giác của bạn giống như địa ngục băng giá vậy, người mẹ uống một ly nước nóng giống như địa ngục lửa lớn, khổ không thể tả.

Thai ngục ở nhân gian một lần đại bệnh thì có thể quên hết mọi thứ, thời gian của mười tháng này rất dài. Ở trong thai bạn sẽ quên sạch sẽ mọi trí nhớ mà bạn có ở đời trước. Sau khi bạn được sinh ra thì chẳng biết gì cả, quá khổ rồi.

Như chúng ta lần đầu tiên đi du lịch đến một nơi nào đó, quả thật là chưa từng đi qua, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nơi này rất quen dường như đã đến rồi, nhưng trong đời này chắc chắn là đến lần đầu, tại sao họ lại có cảm xúc như vậy, vì đời trước họ đã từng ở nơi này hoặc là sống ở đây. Có một số người chúng ta vừa gặp mặt thì thấy rất thích, thấy rất hợp.

Tại sao không phải gặp ai cũng thấy hợp vậy?

Tại sao chỉ có một hai người kia là đặc biệt?

Là duyên đời trước! Con người chết đi, thần thức của chúng ta rời khỏi thân xác này lập tức luân hồi đầu thai, lại sinh rồi, trong lục đạo sống đi chết lại, chết đi sống lại, mãi mãi tương tục không dứt.

Đây là chân tướng của Vũ Trụ, đây là chân tướng của Vũ Trụ, người học Phật không sợ chết, người học Phật biết không có sống chết, chết là gì vậy?

Là bỏ cái xác này và thay cái thân khác mà thôi. Giống như chúng ta thay đồ vậy, bộ đồ này cũ rồi thì bỏ đi thay bộ khác vậy, đây là chân tướng sự thật, người thông minh nhất định phải nghĩ cho đời sau, hy vọng đời sau tốt hơn, thù thắng hơn đời này của chúng ta, vậy là có ý nghĩa, có giá trị, nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì phải dựa vào Phật Pháp, cơ hội nghe Phật Pháp không nhiều.

Ở Singapo, dân số gồm bốn triệu dân, nhưng có mấy người nghe được Phật Pháp?

Không đáng bao nhiêu cả. Có được thân người mà nghe được Phật Pháp là may mắn lớn, nếu như có được thân người mà không nghe được Phật Pháp cứ theo khởi tâm động niệm mà tạo ác nghiệp thế thì được thôi, thân người không còn nữa, chỉ trong chớp mắt lại đi vào tam đồ rồi.

Chúng ta thử nghĩ, chúng ta trong một ngày từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi là thập ác nhiều hay thập thiện nhiều, nếu được thân người thì đó là thiện chắc chắn nhiều hơn ác, ở trong mười phần thì bảy tám phần là thiện, hai ba phần là ác thì đời sau chắc chắn vẫn có thể giữ được thân người, thiện và ác của ta là năm mươi năm mươi thì rất khó đảm bảo.

Phóng Viên: Phật Giáo ngày nay xa rời con người rất xa, bước vào cửa Chùa ở trong đó thấy đủ thứ nghi thức nào là thắp hương vái lạy đủ thứ pháp hội, vừa thần bí vừa không có bất cứ quan hệ nào với đời sống.

Như thầy nói Phật Giáo là giáo dục vậy họ nên tiếp nhận giáo dục Phật Giáo ở đâu?

Hòa Thượng Tịnh Không: Kinh Điển.

Thầy của tôi, thầy Phương Đông Mỹ bảo tôi, lúc đó tôi mới vừa tiếp xúc Phật Giáo, thầy liền bảo tôi, thầy nói không nên đi đến Chùa Chiền, không nên đi đến Chùa Chiền, không nên đi tìm Hòa Thượng, tôi nói vậy làm sao học Phật Pháp?

Thầy nói: Anh cứ tìm trong Kinh Điển, Phật Giáo ở trong Kinh Điển, về hình thức nó đã biến chất rồi, nó đúng là Tôn Giáo, bạn không thể không thừa nhận nó là Tôn Giáo, đích thực là Tôn Giáo, giáo dục ở trong Kinh Điển, Kinh Điển không phải Tôn Giáo, nó là sách giáo khoa, Phật Thích Ca Mâu Ni năm ấy dạy học giáo hóa chúng sanh những điều này được ghi chép lại làm giáo trình.

Năm ấy khi Ngài dạy học, giống như Khổng Tử vậy, không có sách giáo khoa, không có giáo trình, cũng không hề ghi chép và sau khi Ngài nhập diệt thì các đệ tử mới sắp xếp nó lại từ trong trí nhớ của mình, giống như Khổng Tử vậy là người đời sau ghi chép lại và lưu truyền đến ngày nay.

Cho nên bạn muốn xem bộ mặt thật của Phật Giáo thì tìm ở đâu vậy?

Là ở trong Kinh Điển.

Phóng Viên: Phật Pháp đích thực ở đó sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, ở trong Kinh Điển như trước đây người Xuất Gia ở trong Tự Miếu hằng ngày luôn nghiên cứu Kinh Điển, hằng ngày học theo Kinh Điển, tự độ độ tha, mỗi ngày đều đem Kinh Điển đi giao lưu, thế thì được, nhưng ngày nay họ không học nữa.

Phóng Viên: Theo Tiến Sĩ Thang Ân Tỷ nói cứu vãn nhân loại vào thế kỷ hai mươi mốt đạt đến trạng thái hài hòa phải dựa vào Phật Pháp Đại Thừa.

Vậy thì muốn tìm Phật Pháp Đại Thừa này cũng phải tìm trong Kinh Điển Phật Giáo sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Đúng, đúng vậy.

Đó hình thức của Thế Giới hiện nay có thể cứu được Thế Giới không?

Tôi tin rằng các bạn cũng xem qua rất nhiều tư liệu, cũng đã tiếp xúc rất nhiều người Xuất Gia, họ có thể cứu Thế Giới không?

Còn như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh của Nho Gia có thể cứu Thế Giới không?

Tôi đã nhắc đến vấn đề này rồi là không thể thì lời của Thang Ân Tỷ nói có sai không?

Tôi thấy không hề sai.

Nói Kinh Điển Đại Thừa giống như cây cối vậy là hoa quả của Phật Giáo, nói Tư Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh là hoa quả của Nho Gia, vậy cái gì mới có thể cứu được?

Là gốc mới có thể cứu, gốc là cái còn sống, bạn hái một nhánh, một quả này xuống, cắt hoa xuống cắm vào bình chỉ vài ngày là khô héo rồi vì không có gốc, điều này cần phải hiểu. Tôi nói lời ông ta không hề sai, cần cái gốc của Phật Pháp, cái gốc của Nho Gia.

Phóng Viên: Xin thỉnh giáo thầy cái gốc của Khổng Mạnh là gì?

Hòa Thượng Tịnh Không: Cái gốc của Khổng Mạnh là hiếu đễ.

Phóng Viên: Là hiếu đễ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, cái hiếu đễ đó biểu hiện trong đời sống thường ngày chính là Đệ Tử Quy, tinh thần của nó là hiếu đễ, tất cả những gì trong Đệ Tử Quy nói đều không rời hai chữ hiếu đễ này.

Hiếu là gì vậy?

Là đối với cha mẹ.

Đễ là gì vậy?

Là đối với kẻ ngang tàn, bạn biết cách cách đối xử với cha mẹ, với người lớn như thế nào, biết cách đối xử với người ngang hàng ra sao?

Tâm thương yêu chân thành đó thì còn vấn đề gì để nói nữa. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết rồi, cái gốc của Phật Pháp Đại Thừa là Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Phóng Viên: Là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đó là cái gốc của Đại Thừa, cho nên bạn không nên đi tìm những cái cao sâu trong Kinh Điển đó, những thứ đó bạn làm không nổi đâu chỉ là huyền học là phím luận mà thôi, bạn không có gốc, cho nên nhất định phải bắt đầu từ gốc. Phải cứu từ gốc sau đó mới là cành lá, hoa trái.

Phóng Viên:

Tôi thấy thầy đưa ra hai cái gốc đó là cái gốc của Nho Gia và Phật Pháp Đại Thừa đều là trực tiếp chỉ đạo đời sống cặn kẽ nhất cho mọi người?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, đúng vậy.

Phóng Viên: Nó không phải là hình thái của ý thức chứ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không phải không phải. Là đời sống thực tế.

Phóng Viên: Mỗi một ý niệm vi tế của con người thậm chí là một lời chào hỏi ở trong đó có quy củ rõ ràng.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, còn một cái gốc nữa là của đạo gia là cảm ứng thiên là của đạo gia, là cảm ứng thiên. Là thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, từ người có học đến người bình dân đều được bồi dưỡng bởi ba cái gốc này, cho nên Quốc Gia này mới thái bình dài lâu.
 

HOÀNG ĐẾ LÀM NGAY.

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ
 

Phóng Viên: Có thể cứu vãn nhân loại thế kỷ hai mươi mốt chính là Phật Pháp Đại Thừa.

Thế có người sẽ thỉnh giáo thầy vấn đề như thế này: Trước tiên không cần nói cứu vãn nhân loại, chúng ta thử xem Phật Pháp cứu vãn người Trung Quốc và người bên cạnh như thế nào?

Thầy có phương pháp nào hay không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Nói vậy thì muốn cứu vãn nhân loại trước hết phải cứu vãn Quốc Gia, muốn cứu Quốc Gia thì trước tiên phải cứu mình, nếu như bản thân mình không cứu được thì lời nói này bạn làm sao có thể tin được?

Cho nên một nguyên tắc mà Cổ Nhân Trung Quốc thường dạy mọi người đó là: Minh minh đức thân dân chỉ ư chí thiện, ba cương lĩnh này là lý luận rồi, vậy làm thế nào để thực hiện đây?

Là cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, thực hiện như vậy, đây là phương pháp. Dựa theo phương pháp, việc đầu tiên là bạn phải khắc chế dục vọng của bản thân mình.

Phóng Viên: Đó là cách vật, cách là chiến đấu, vật là gì vậy?

Là dục vọng, vật dục, đối với dục vọng, vật chất, bạn phải thắng được nó, đây là nguồn gốc.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Là nguồn gốc ở, lục dục là phía sau, chính vật dục làm che mất hết thân tâm bạn, thì bạn còn hy vọng gì nữa?

Như vậy thì chắc chắn bạn sẽ bị đọa lạc, cho nên điều đầu tiên phải chiến thắng vật dục như nhà Phật nói nếu bạn muốn tu hành thì trước tiên phải đoạn phiền não, cách vật chính là đoạn phiền não, tôi rất thích đời sống hiện nay.

Phóng Viên: Những hưởng thụ về vật chất này, những thứ này là phiền não sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, là phiền não những thứ này chắc chắn là chẳng có ích, thành thật mà nói hưởng thụ trên vật chất không bằng tinh thần.

Trong câu đầu tiên của luận ngữ mà phu tử đã nói: Học nhi thời tập chi, bất diệc lạc hồ, cái niềm vui đó là từ trong nội tâm giống như dòng suối vậy phát xuất ra từ bên trong, thường sinh tâm hoan hỷ, còn về đời sống vật chất như Nhan Hồi mấy lời mà phu tử nói chúng ta mới hiểu, nhà tranh vách đất.

Nói cách khác là đời sống vật chất của ông khó khăn nhất, gian nan nhất nhưng nhan hồi suốt ngày vui vẻ, chúm chím cười, không hề tỏ vẻ khổ cực, hoàn toàn không có, đây là gì vậy?

Trong lòng ông có niềm vui, vui vì gì vậy?

Vui vì học vấn đạo đức ngày một tăng trưởng, cái này vui biết bao, cái này người bình thường không thể hưởng thụ được, cho nên bạn phải làm thật, người tu hành họ có niềm vui của họ, đời sống mà Phật Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua đó còn sướng hơn cả Đế Vương, sướng hơn cả quý tộc quyền quý, sướng hơn cả người có tiền buôn bạc vạn.

Nếu Ngài không vui thì việc gì Ngài phải làm như vậy, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, vâng, hàng ngày giáo hóa, nhưng cái sướng nhất, không có gì sướng hơn vậy cả.

Cho nên Thánh Nhân nói trong thiên hạ có ba việc sướng nhất: Cái thứ nhất là được giáo dục người anh tài trong thiên hạ, tất cả học trò đều là người tốt, người xấu cũng trở thành người tốt, đây chính là giáo dục, nếu như đem người xấu giết đi, khai trừ đi thì là sự thất bại của giáo dục.

Làm thế nào giáo dục người xấu thành người tốt?

Người ác thành người thiện thì giáo dục đó thành công.

Phóng Viên: Thí dụ dùng pháp luật để thống trị Quốc Gia thì lẽ nào cũng là sự thất bại của giáo dục.

Hòa Thượng Tịnh Không: Đó là sự thất bại của giáo dục, khi giáo dục thực sự thành công thì Quốc Gia không cần quân đội, không cần cảnh sát, không có người phạm pháp, tòa án cũng không có, nhà giam cũng không còn nữa vì không có ai phạm tội, quả thật đúng là tối không cần đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi.

Có người hỏi những đại thánh đại hiền này có trí tuệ lớn có năng lực lớn làm những việc vĩ đại như thế thì đời sống hà tất phải khổ như vậy chứ?

Câu trả lời của tôi rất đơn giản, ở Singapo có Cư Sĩ Hứa Triết. Cư Sĩ Hứa Triết năm nay đã một trăm lẻ tám tuổi, cứ đem thân phận nữ tu sĩ đi làm từ thiện sau đó Quy Y Phật Pháp.

Dưới đây là phim tư liệu năm 2001.

Xin chào tất cả anh chị em, tôi hôm nay rất vui được đến đây gặp quý vị, cảm ơn quý vị đã cho tôi đến.

Chúng ta nghĩ già thì già, nghĩ trẻ thì trẻ, hơn một trăm tuổi vẫn có thể làm được rất nhiều việc, nếu như bạn không nghĩ mình thì mình sẽ không già, hiện tại tôi tạm thời còn phải trông nom rất nhiều khoảng hai mươi mấy người già rất nghèo.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Tại sao cụ không ăn ba bữa, ăn thật nhiều thật nhiều tại sao cụ không ăn?

Cư Sĩ Hứa Triết: Mỗi người không cần phải ăn nhiều như vậy, vì quen rồi, người ta quen ăn ba lần, bốn lần, năm lần, thực ra rất lãng phí thời gian, đồng thời bạn phải đi mua đồ, bạn phải nấu, phải rửa, bạn phải nấu.

Bạn phải ăn, bạn phải rửa chén, cái này rất nhiều, lãng phí rất nhiều thời gian, nếu như bạn ăn sống thì chỉ cần rửa ăn là xong, thời gian còn lại thì có thể đọc sách, hay làm những việc có ích cho mọi người, không nên lãng phí thời gian nhiều như vậy, không nên.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Vậy cụ có ăn tối không?

Và buổi tối cụ ăn những gì?

Cư Sĩ Hứa Triết: Buổi tối có khi cần thì ăn một chút sữa chua, không cần thì không ăn.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Trong cái nhìn của cụ thì cái gì là Tôn Giáo?

Cư Sĩ Hứa Triết: Không có Tôn Giáo, chỉ có Tôn Giáo yêu thương mọi người, mọi người đều là anh chị em, đây chính là Tôn Giáo của tôi chứ không có gì khác.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Không cần đeo kính, không cần mang máy trợ thính, tai không điếc, mắt không mờ, cả ngày đọc sách, tối đến cũng đọc sách, lúc trễ nhất là mấy giờ?

Cư Sĩ Hứa Triết: Hai ba giờ, nếu như sách hay thì quên cả ngủ.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Cho nên đã đến cảnh giới quên ngã. thầy nói tâm cụ thanh tịnh.

Hôm nay chúng ta mời cụ đến, để mọi người thấy tâm cụ thanh tịnh như thế nào?

Suy nghĩ của cụ suốt ngày là vì chúng sanh, phục vụ mọi người, tuyệt đối không có chữ ngã. Cụ có một người chị, một người em gái và một em trai, người em trai là linh mục, người chị là hiệu trưởng, người em gái là hiệu trưởng họ đều qua đời rồi nhưng cụ vẫn còn, cụ mỗi ngày thức dậy vẫn nghĩ phải làm gì đó, trước mắt cụ có hơn mười viện dưỡng lão, ở Nam Phi có phải không?

Cư Sĩ Hứa Triết: Vâng, ở đó. Viện dưỡng lão.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Ở đâu thưa cụ?

Cư Sĩ Hứa Triết: Ở đường Thanh Thủy Singapo, ở nước ngoài là. Tôi quên rồi, ở nước ngoài Ấn Độ cũng có, ở Ấn Độ có nhiều khi gửi đồ qua Malaysia.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Cụ nói chưa bao giờ cụ nổi giận, cụ nói nổi giận phải mất mấy ngày mới có thể bình ổn lại.

Cư Sĩ Hứa Triết: Phải ba ngày, nếu như một lần nổi giận thì phải ba ngày mới bình ổn trở lại, thế là rất phí thời gian, rất lãng phí đầu óc.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Thế tại sao cụ không nổi giận, nổi giận đối với cụ đối với người khác có gì không tốt?

Cư Sĩ Hứa Triết: Nổi giận thì tổn hại mình, tổn hại người bị giận, tổn hại bạn, nếu như bạn nói với người thứ ba, người này người nọ là rất xấu thì người thứ ba này cũng bị bạn làm ảnh hưởng điều này không tốt vì nổi giận thì tổn hại bản thân, tổn hại người khác, tổn hại.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Tổn hại rất nhiều người. Người bệnh lúc đó trên giường khoét một cái lỗ và đặt một cái bô mỗi ngày đổ bô một lần hoàn toàn không có ai tắm rửa giúp họ, cụ giúp họ, họ muốn trả lương cho cụ, cụ cũng không lấy, tôi không lấy tiền của người bệnh, nếu tôi lấy tôi sẽ thấy rất khó chịu, cụ là người như vậy cho nên các bạn thấy tiền đối với cụ không quan trọng, cụ nói vì cụ làm việc thiện.

Cư Sĩ Hứa Triết: Nếu như có người quyên tiền cho tôi, tôi liền đưa cho họ, người già, bệnh nhân, người ta hỏi tôi cụ đã đưa cho họ bao nhiêu tiền, tôi nói tôi không biết, người ta quyên được bao nhiêu thì tôi đưa cho họ bấy nhiêu, đưa cho họ trả tiền thuê phòng, đưa cho họ trả tiền điện, tiền nước.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Thế xin hỏi cụ những y phục này là chính cụ may hay mua vậy?

Cư Sĩ Hứa Triết: Cái này là tôi lượm từ sọt rác, vì tôi chưa bao giờ lãng phí một đồng nào để mua đồ vì người tôi chăm sóc rất nghèo, tôi nhất định phải giống như họ, nghèo giống họ, những thứ này đều là thứ người ta không cần đem cho tôi, bỏ đi tôi xin lại.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên: Cho nên hôm nay thầy muốn đưa phái Quy Y cho cụ, xin mời thầy.

Cụ nói muốn quỳ, thầy nói không cần bạn xem Hòa Thượng Tịnh Không: Tín ngưỡng của cụ là một chữ Ái, mãi mãi yêu thế nhân, yêu chúng sanh.

Đây là tặng cho cụ bốn chữ tốt: Giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt, cụ đã hoàn toàn làm được cả, nếu như cho điểm thì cụ đạt được điểm mười.

Cụ trả lời rất hay, tôi mỗi ngày cùng chung sống với người nghèo, người nghèo nhất, nếu như tôi đời sống của tôi tốt hơn họ thì tâm tôi không an, đây là sự thật, không những tâm mình không an mà những người nghèo này nhìn thấy họ sẽ sợ, phải sống đời sống giống như họ.

Điều này Phật nói cần dùng thân gì độ được thì hiện thân ấy mới có thể nhận được tâm hoan hỷ của chúng sanh, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn thử xem Muhammad Đạo Hồi, Chúa Giesu cơ đốc và Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc đều là những người sống đời sống vật chất ở mức thấp nhất vì thế gian này người khổ nhiều.

Người nghèo khổ nhiều thì phải sống giống như đại đa số mới có thể đẩy mạnh giáo dục của Thánh Hiền, đây là hành động oanh liệt mang nỗi khổ tâm giống họ.

Phóng Viên: Vừa rồi thầy nói đến cách vật mới đến trí tri?

Hòa Thượng Tịnh Không: Trí tri tức là cầu học vấn trước hết bạn phải hạ thấp dục vọng xuống thì phiền não của bạn được đoạn trừ, sau đó mới có thể cầu trí tuệ, nếu như bạn còn mang theo tập khí phiền não để cầu trí tuệ thì trong trí tuệ sẽ xen tạp thêm tập khí phiên não.

Trí tuệ đó không được thuần khiết, và trí tuệ đó thường làm việc xấu, tại sao vậy?

Vì nó phải thỏa mãn dục vọng của bạn.

Phóng Viên: thầy từng nói người không hiếu thuận cha mẹ mà tôn kính sư trưởng là người có vấn đề?

Hòa Thượng Tịnh Không: Đó dứt khoát là có ý đồ.

Phóng Viên: Có ý đồ?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có ý đồ cho nên người thầy biết rất rõ, thấy người này không hiếu thuận cha mẹ, gặp họ thầy cũng kính nhi viễn chi.

Phóng Viên: Bất hiếu với cha mẹ mà đối xử tốt với lãnh đạo là cũng không được?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không được, dứt khoát có ý đồ, đó là hy vọng thăng quan phát tài, chức quan càng lớn thì người dân bị hại càng nhiều, đây là điều chắc chắn, điều này lịch sử trong và ngoài nước đều có thể làm chứng.

Trong nhà Phật trước tiên phải trì giới, cho nên Đệ Tử Quy là giới luật, thuộc về giới luật thì Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giới luật, thái thượng cảm ứng thiên là giới luật. Trước tiên phải bắt đầu từ đây.

Cho nên giáo dục, bốn môn giáo dục của Khổng Tử điều thứ nhất là đức hạnh đây là nền giáo dục thuộc về đạo đức phải dạy trước, sau đó mới dạy ngôn ngữ, dạy bạn biết cách ăn nói. Cái miệng này là cửa của họa phúc, cũng là cửa của kiết hung, sau đó mới dạy chánh sự, tức là năng lực làm việc, sau cùng mới là văn học, văn học là đời sống tinh thần ngày nay chúng ta gọi là văn minh tinh thần.

Đúng vậy, trí tri là giác ngộ, sau khi giác ngộ thì tâm của bạn mới thành thật mới có tâm chân thành, tâm chân thành ngày nay gọi là vì nhân dân phục vụ.

Trong Phật Pháp nói là vì chúng sanh phục vụ phạm vi đó lớn hơn, không những vì con người mà vì tất cả động vật vì tất cả sinh vật thực vật, khoáng vật bạn đều phải dùng tâm thương yêu để yêu chúng, đều biết quan tâm đến chúng vì chúng phục vụ như những động vật nhỏ đều có tánh linh đều có thể giao tiếp, rất nhiều những bạn học Phật chúng ta ngày nay đều có sự chân thật.

Phóng Viên: Người học Phật có thể học được điều này sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có thể làm được, rất dễ làm, lần trước tôi ở Thang Trì An Huy trên tường có khoảng chừng bốn năm chục con muỗi.

Phóng Viên: Nhiều như vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi ở đó tụng Kinh tối tôi nói muỗi à. Tôi tụng Kinh xin bạn đừng quấy nhiễu tôi, một buổi tụng Kinh của tôi khoảng hơn một giờ.

Phóng Viên: Toàn bộ chúng nằm im ở đó?

Hòa Thượng Tịnh Không: Nằm im trên tường, tất cả nằm im trên tường, chúng không bay đến quấy nhiễu tôi. Sáng hôm sau thức dậy trên tường còn đậu lại mười mấy con, những con khác không thấy nữa, có thể thương lượng.

Phóng Viên: Thế thầy không bị chích sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có thể thương lượng, bạn không nên giết nó, không nên coi thường nó, tôi nói là Bồ Tát muỗi nó rất vui sướng, họ gọi mình là Bồ Tát. Động vật nhỏ bạn xem thường chúng, coi khinh chúng, bạn coi khinh chúng thì chúng sẽ coi khinh bạn, bạn giết nó, nó phải báo thù.

Hiện nay thế gian này tai nạn nhiều như thế là từ đâu ra vậy?

Là sát nghiệp quá nặng.

Không những số chúng sanh này ăn thịt mà còn muốn ăn sống điều này làm sao tưởng tượng nổi hiện nay sống thế nào vậy?

Hiện nay ngày nào cũng là tết cả, ngày nào cũng ăn thịt, ngày nào cũng sát sanh, tai nạn quả báo lập tức xuất hiện thôi, thật rùng rợn, điều này trong Kinh Phật dạy rất rõ ràng: Ăn thịt chúng sanh, sát sanh chúng sanh thì sẽ chịu quả báo gì vậy?

Nhược ngộ than hỏa trạm trước thương sanh giả, thuyết luân hồi để thưởng báo.

Than hỏa là gì vậy?

Là đem thịt chúng sanh đi nấu, khi cắt thịt thì chặt từng nhát chém chặt, ngày nay chúng ta sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh.

Trong Kinh Phật dạy: Người chết làm dê, dê chết làm người, tương lai chúng ta chết đọa xuống làm súc sanh, còn chúng thì làm người. Cũng đem chúng ta cắt ra từng khúc, từng khúc để ăn.

Luân Hồi mà đền trả, ngày nay chúng ta ăn thịt chúng, tương lai chúng sẽ ăn thịt chúng ta, chúng ta có bằng lòng đem thịt của mình cho người khác ăn không?

Đạo lý là vậy, chúng ta không muốn người ta ăn thịt mình thì sao chúng lại muốn con người ăn thịt chúng chứ?

Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý.

Sự oán hận của tất cả chúng sanh này mãi mãi không bao giờ mất, khi gặp cơ hội thì chúng sẽ báo thù, cho nên Phật Pháp nói: Ăn nó nửa cân thì trả nó tám lạng, đời đời kiếp kiếp ăn nuốt lẫn nhau không bao giờ dứt.

Phóng Viên: Việc gì phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để giết hại động vật kinh tế này chứ?

Câu trả lời thường thấy nhất là: Người tiêu dùng thích ăn thịt tươi sống, những động vật này cũng có mạng sống đàng hoàng, chúng cũng biết thở, cũng biết đau khổ, khi đối diện với cái chết chúng cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có rất nhiều người tiêu dùng cứ thích ăn thịt tươi sống.

Sự ham muốn ăn uống cộng thêm tâm thái ưa thích thưởng thức món mới lạ, phần lớn con người chỉ biết hỏi mâm thịt này có ngon không, có tươi không nhưng chưa bao giờ nghĩ đến để thỏa mãn nhu cầu của loài người thì những động vật kinh tế này từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành.

Thậm chí đến khi chết phải đón nhận biết bao nhiêu đau khổ và đối xử vô nhân đạo mặc dù trải qua đủ dạng nuôi dưỡng vô nhân đạo để thu lợi trên động vật kinh tế, thời gian sống của động vật hiệu quả kinh tế đều rất ngắn như thịt heo chỉ có thể sống sáu tháng, còn thịt gà chỉ có thể sống sáu tuần, chưa đến một phần ba mươi thời gian sống tự nhiên, vừa ra đời đều bị nuôi nhốt trong chuồng.

Hòa Thượng Tịnh Không: Giống như ngồi trong nhà lao vậy, cả đời bị giam hãm để cuối cùng bị giết hại, bạn nói đi, chúng có tâm trạng gì vậy?

Trong thịt của chúng chứa đầy độc tố, con người ăn vào sao mà không sinh bệnh cho được?

Tạo ra những bệnh kỳ quái, ngày nào cũng giết hại, đặc biệt là giết hại những động vật nhỏ bé này, động vật nhỏ là đời trước đã tạo nghiệp quá nặng nên trong đời súc sanh biến thành những động vật nhỏ yếu, đây là trả nợ nghiệp báo, nó cũng là một mạng sống, bạn giết nhiều chúng sanh như vậy thì những đời tương lai bạn phải đi trả mạng, bạn phải trả bao nhiêu lần mới có thể trả xong?

Điều này người thế gian không thể hiểu nổi, chúng tôi nói họ cũng không chịu tin, tại sao vậy?

Họ không dám tin, họ dứt khoát không thừa nhận, đây gọi là dối mình lừa người mà Phật Bồ Tát dạy chúng ta từng câu từng chữ đều chân thật, con người sống ở thế gian thực sự thông minh thì không nên kết oán thù với mọi động vật.

Phóng Viên: Động vật sát sinh ăn thịt là vì đói vì sanh tồn nên bất đắc dĩ, loài người sát hại động vật là vì hưởng thụ, giải trí hoặc là kiếm tiền phát tài, từng sinh mạng sẽ bị loài người văn minh lịch sự hủy diệt như thế này đây.

Bạn có biết đũa làm bằng ngà voi và con cờ mạt chược làm như thế nào không?

Bạn có biết sản phẩm bổi bổ dầu hải cầu làm như thế nào mà có không?

Bạn có biết những chiếc áo da lông thú trong tủ hoặc là những miếng đệm trên ghế làm sao mà có không?

Bạn có biết những chiếc vây cá mê hoặc con người từ đâu mà có không?

Bạn có biết thịt bò từ đâu mà có không?

Bạn có biết đỉnh da từ đâu mà có không?

Để cho ra nhiều sản phẩm hiệu quả cao, như những con bò này vẫn đang sống. Chúng ta ở những đời những kiếp trong quá khứ đã nợ biết bao nhiêu mạng của chúng sanh kiểu oan oan tương báo này vĩnh viễn không bao giờ dứt, rất tàn khốc.

Hòa Thượng Tịnh Không: Phật dạy chúng ta phát lồ sám hối hy vọng hóa giải tất cả những oán kết này, mỗi ngày đọc tụng, cúng dường tu học, mọi công đức đem hồi hướng cho những oan thân trái chủ này, không làm tổn hại động vật nữa.

Nên biết rằng không làm tổn hại động vật chính là không làm tổn hại mình, yêu quý động vật nhỏ tức là yêu quý chính bản thân mình, sám hối với tâm chí thành mới tiêu trừ được nghiệp chướng nếu không thì thường hay nói đến nghiệp chướng hiện tiền, nghiệp chướng sao mà hiện tiền vậy?

Những chúng sanh bị bạn giết hại này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn chứ?

Là không thể. Đem công đức mà bạn tu học này hồi hướng cho những chúng sanh này hồi hướng gia trì cho chúng mong cho chúng sớm sanh về cõi lành.

Phóng Viên: Trong Phật Pháp còn có một nguyên tắc là: Từ bi vi bổn phương tiện vi môn để bảo vệ và trưởng dưỡng tâm từ bi của đại chúng có một loại thịt là có thể ăn được.

Hòa Thượng Tịnh Không: Phật cho phép ăn tam tịnh nhục là không nhìn thấy giết, không nghe thấy giết, không vì ta mà giết.

Phóng Viên: Loại thịt này cho phép bạn ăn, khi những loại thịt được xử lý tốt trong siêu thị là thuộc vào loại này, tam tịnh nhục là sự khéo dụng tâm của nhà Phật là pháp phương tiện bất đắc dĩ để đại chúng hết sức phòng ngừa sát sanh tạo tội.

Hòa Thượng Tịnh Không: Là con người có thể chung sống hài hòa với muôn loài có thể thực vật cũng vậy.

Ở Úc Châu chúng tôi có một vườn cây rất rộng, trồng rất nhiều thứ. Những chú chim nhỏ đến ăn, chúng tôi chỉ chỗ cho chúng ăn, cây ăn trái chỉ định một gốc, hai gốc mày ăn ở đây, những cây khác không được động đến, chúng biết nghe lời.

Phóng Viên:

Chúng chỉ ăn một hai gốc đây thôi sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Đúng vậy.

Phóng Viên: Không ăn những cây khác?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không ăn những cây khác.

Thật biết nghe lời, bạn có thể hợp tác với chúng, ở trong vườn của chúng tôi có đặt máy niệm Phật, máy tụng Kinh, những cây này cũng biết nghe Kinh, cũng biết nghe tiếng Niệm Phật, chúng sinh trưởng rất tốt, cũng trở lên rất đẹp, không cần bón phân hóa học, tuyệt đối không có thuốc nông dược, không có bón phân hóa học.

Và số lượng chúng tôi có thể cung cấp cho ba trăm người, vườn cây rộng như vậy, đây đích thực là chung sống hài hòa, đích thực là chung sống hài hòa. Như kiến, phía sau chúng tôi có xây một cái phòng, tôi dọn vào ở, có một buổi sáng nọ thức dậy, trong phòng rửa tay rất nhiều kiến tôi không thể đặt chân vào được.

Điều này rất phiền phức,phòng mới không biết kiến từ đâu đến, cái này không còn cách nào khác tôi bèn chắp tay nói Bồ Tát kiến à quý vị từ đâu đến thì đi về đó đi, chỗ này tôi cần dùng, tôi bước ra một lát khoảng nửa giờ sau quay lại thì không còn con nào cả, không thấy con nào, cũng không biết chúng đi đâu.

Phóng Viên: Thầy thương lượng có hiệu quả, người khác cũng có hiệu quả sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có, tôi chỉ cho rất nhiều người cũng đều hiệu quả, chuột và gián trong nhà đều có hiệu quả.

Phóng Viên: Là không được giết chúng?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không được, tuyệt đối không nên giết chúng, vậy là phá hại hài hòa, nhất định phải tôn trọng chúng, chúng ta thực sự cung kính chúng, chắp tay gọi chúng là Bồ Tát.

Phóng Viên: Đây là đời sống thường ngày của đệ tử Phật chân chính?

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi cũng không biết họ có làm vậy hay không?

Nhưng tôi thì làm như vậy. Trước tiên bạn phải chân thành, sau đó tâm của bạn chánh rồi, cái chánh tâm như vậy trong nhà Phật nói là tâm bồ đề, là đại từ đại bi, phải thanh tịnh đối với mình, phải từ bi đối với người khác. Đây là tâm chánh, sau đó đến thân, thân là tu thân, đó là giới luật.

Phóng Viên: Bắt đầu từ đâu vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Là bắt đầu từ Đệ Tử Quy.

Phóng Viên: Đây mới nói đến Đệ Tử Quy. Phía trước đề cập nhiều rồi.

Hòa Thượng Tịnh Không: Trong đó có rất nhiều, cho nên chúng tôi làm cho các em nhỏ xem, tất cả chúng tôi đều làm, tuy phía trước về mặt sự tướng không có nhưng tinh thần, ý niệm tinh thần trẻ con có thể cảm nhận được. Tâm chân thành, thương yêu, xa lìa vật dục của bạn nền học vấn đạo đức đó chúng có thể cảm nhận được. Không những trẻ con có thể cảm nhận được mà ngay cả động thực vật cũng có thể cảm nhận được.

Một người nhân từ khi gặp chim thú chúng không sợ bạn, tại sao vậy?

Nó biết bạn không hại chúng, cho nên người ta thường nói: Người hại người thường có sát khí, chim thú nhìn thấy sát khí liền chạy mất, người ngoại quốc gọi là từ trường, nếu từ trường của bạn nhu hòa thì thấy rất dễ chịu, còn từ trường của bạn hung bạo thì thấy rất hung ác.

Chúng vừa tiếp xúc liền chạy mất, có cảm ứng chứ không phải không có. Đây là nhìn thấy từ những chỗ nhỏ cho nên thân nhất định phải tuân thủ theo lời giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền.

Phóng Viên: Lời gì vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Cổ Thánh Tiên Hiền hoàn toàn không phải tự các Ngài sáng tạo ra, không phải các Ngài tự chế định ra, nó hoàn toàn do sự vận hành của tự nhiên, và tự nhiên trong đó ghi chép ra cho nên cái này là thuộc về đạo đức, chúng ta có thể phụng hành chính là đức, là đức hạnh.

Thân tu rồi thì nhà bạn sao mà không chỉnh tề được chứ?

Bạn sẽ chuyển cả nhà, ảnh hưởng cả nhà, cả nhà của bạn từ trên xuống dưới đều noi theo bạn, là bạn dùng thân giáo, ý niệm, thân tâm đều ở trong sự giáo hóa của bạn, trong nhà tốt rồi thì bà con xóm giềng cũng sẽ học tập theo bạn.

Đây chính là sau khi tề gia mới trị quốc, sau khi trị quốc thì thiên hạ bình, bình là công bình mọi người trong thiên hạ đều được công bằng.

Phóng Viên: Bình là công bình sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, bình là công bình. Công bình chính là bạn ảnh hưởng đến những Quốc Gia khác. Chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng. Bình khí hòa không phải là đi chinh phục thiên hạ mà bình là ảnh hưởng đến thiên hạ.

Phóng Viên: Nói như vậy thì Phật Pháp Đại Thừa và Đạo Khổng Mạnh khi thực hiện là giống nhau sao?

Hòa Thượng Tịnh Không: Là giống nhau, vâng.

Phóng Viên: Vả lại ở trong đây không có gì thần bí cả.

Hòa Thượng Tịnh Không: Hoàn toàn không có.

Phóng Viên: Thế có người đưa ra vấn đề với thầy rằng chúng tôi xem trên truyền hình thấy Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng lạy, cũng thắp nhang cũng có các nghi thức?

Chúng tôi không hiểu vì sao phải lạy trước tượng Phật rất thần bí?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không, không hề thần bí.

Đây là cách Tôn Sư Trọng Đạo.

Chúng ta tế tử xuân thu lễ bái Tổ Tiên, niệm niệm không quên Tổ Tiên, chúng ta vái lạy Tổ Tiên lẽ nào không vái lạy cha mẹ sao?

Đâu có đạo lý này?

Cha Mẹ là người gần nhất, chúng ta cúi lạy Phật Bồ Tát lẽ nào đối với thầy Giáo trước mắt ta không cung kính hay sao?

Đây là Tôn Sư Trọng Đạo,đây là kỷ niệm cha mẹ.

Phóng Viên: Vậy ý của thầy nói đảnh lễ bái trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là đang lễ bái thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, là lễ bái thầy, ân huệ của thầy đối với chúng tôi, tôi tiếp nhận nền giáo dục này nó khiến tôi sống được hạnh phúc, sống được mỹ mãn như thế này là nhờ Ngài dạy. Nếu như tôi không được tiếp xúc thì bây giờ chắc mọi việc xấu tôi cũng đã làm hết. Đây là điều rất có thể, cho nên cảm ơn.

Phóng Viên: Vâng.

Hòa Thượng Tịnh Không: Ở trên thế gian này có lý nào mà không hùa nhau làm bậy?

Cho nên đi được vào con đường này là phải cảm ơn thầy, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn ba vị thầy đã trực tiếp dạy bảo tôi, có lý nào mà không cảm ơn chứ?

Phóng Viên: Như vậy hành lễ mỗi ngày là nhắc nhở mình mỗi ngày.

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, hàng ngày chí thành cung kính từng giây từng phút không nên để đoạn dứt.

Phóng Viên: Đây gọi là đức, sao có thể đoạn dứt được, mỗi một lần cúi lậy là một lần nhắc nhở chính mình.

Hòa Thượng Tịnh Không: Đúng vậy. Một mặt là giáo dục mình, mặt khác là giáo hóa người khác. Anh thấy tôi đối với thầy, đối với cha mẹ, đối với Tổ Tiên, đây là thân giáo.

Trước đây Đế Vương dẫn đầu, tại sao Đế Vương phải bái thầy?

 Tại sao phải bái cha mẹ?

Tại sao phải kính Tổ Tiên?

Tại sao phải kính Khổng Tử. Khi tế Khổng Tử thì họ làm chủ tế, họ cũng phải hành lễ tam quỳ cửu khấu trước bài vị của Khổng Tử.

Tại sao vậy?

Tại vì nhân dân thiên hạ.

Hiếu dưỡng phụ mẫu, Tôn Sư Trọng Đạo, kiểu tế tử này trong luận ngữ có một câu nói, hiệu quả của nó là: Dân đức khuya hậu, tác dụng của nó rất lớn, lòng người trở lên tử tế.

Hài hòa cứu vãn nguy cơ.

Phóng Viên: Nói đến Phật Giáo, nói đến Tôn Giáo tự nhiên có người liền nghĩ đến pháp luân công họ sẽ đưa ra vấn đề như vầy: Có phải nền giáo dục Phật Giáo có đạo đức thật cao cả như thầy vừa nói, một khi trở thành chánh giáo đích thực thì những tà giáo khác không còn xuất hiện.

Hòa Thượng Tịnh Không: Phật Giáo vốn là chánh giáo, vỗn dĩ như vậy. Vấn đề là khi học bạn phải lựa chọn, bạn học chánh pháp hay tà pháp đó là việc riêng của bạn, cái này là sự thật. Cho nên bất kể là thế gian hay xuất thế gian khi cầu học việc chọn thầy là rất quan trọng.

Phóng Viên: Thầy đã tạo lên kỳ tích về Tôn Giáo ở Singapo là đoàn kết chín Tôn Giáo lớn lại với nhau, rất nhiều người đến nay vẫn tràn đầy hứng khởi, bậc Cao Tăng Đại Đức như thầy có thể đem tình hình này thực hiện ngay tại đất nước Trung Quốc được không?

Hòa Thượng Tịnh Không: Có thể, có thể, không gì không có thể. Tôi đã từng làm ở Singapo và làm rất thành công, tôi cũng đã làm ở Inhân dâno, cũng rất thành công, cho nên điều này là nói với người trong thiên hạ rằng Tôn Giáo có thể đoàn kết.

Cho nên Tổng Thống Vương Triệu Kiến gọi lại và nói: Các ông năm mươi năm rồi vẫn chưa.

Thực sự đoàn kết nhưng khi Hòa Thượng Tịnh Không ở nước ngoài đến mới đoàn kết các ông lại, mấy ông phải học tập ông ấy, tôi nghe Tổng Thống Dương nói vậy, chính phủ rất vui mừng vì điều này vì nó giúp ích rất lớn trong việc an định xã hội, không có kỳ thị giữa các Tôn Giáo vả lại có thể hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp.

Chúng ta dùng cách này, nếu dùng cách nói như hiện nay là cách thức quan hệ công cộng, là cách thức giao tế, quan hệ công cộng Phật đã dạy cho chúng ta bốn điều, điều thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự là bốn nguyên tắc này.

Đầu tiên là bố thí, chữ bố thí này với danh từ bố thí trong lục độ tu hành Bồ Tát là giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau, bố thí của Bồ Tát là phải đoạn tham dục, mục đích là phải đoạn tham dục, còn bố thí trong tứ nhiếp pháp đó cho nên cái này cũng vậy trước đây chưa có ai giảng bố thí trong tứ nhiếp pháp có phải đoạn tham dục là vì vậy là mời nhiều khách, tặng nhiều quà, bạn phải học điều này.

Phóng Viên: Mục đích là gì thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Mục đích của mời khách tặng quà là gì?

Mục đích là tạo tình cảm quan hệ bạn bè và xây dựng từ chỗ này, người Trung Quốc nói quà nhiều, người không trách, cho nên phải biết mời nhiều khách tặng nhiều quà, và tôi đoàn kết như thế nào vậy?

Lúc đó tôi dùng một triệu đô la Singapo, chín Tôn Giáo, mỗi khi viếng thăm một Tôn Giáo thì tặng một phần quà một trăm ngàn, vì Tôn Giáo họ cũng làm công tác từ thiện, nào là viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện, trường học, chúng tôi đi tán trợ, giúp họ làm công tác từ thiện, cho nên có một số tín đồ Phật Giáo biết tôi làm điều này, họ liền nói: Pháp Sư à, tiền của tín đồ chúng tôi cũng khó khăn lắm mới có được, sao thầy lại đem đi tặng cho người ngoại đạo, họ không phục.

Tôi liền hỏi họ: Thế thì cô nhi viện chúng ta có cần làm không?

Dạ cần, viện dưỡng lão chúng ta có cần làm không?

Dạ cần. Còn bệnh viện, trường học thì sao?

Cũng cần phải làm.

Tôi nói: Người ta đã làm thay cho chúng ta rồi, chúng ta đem tiền đi đầu tư, góp một phần cổ đông thì có gì là sai đâu?

Như thế họ mới hiểu ra, việc họ làm chính là việc của ta vậy, ta đầu tư vào đó là rất tiện lợi, họ quản lý dùm ta, hiểu được cái đạo lý này thì bạn thấy vui vẻ bố thí, bạn sẽ xóa đi ranh giới Tôn Giáo, cho nên việc đầu tiên là phải buông xả vị thế của mình, không nên tỏ ra kẻ bề trên, tôi mạnh hơn các anh.

Các anh không bằng tôi, vậy là vĩnh viễn không thể đoàn kết được, phải hạ mình xuống, phải tôn trọng người khác, vào giáo đường của người ta thấy họ cúng thần tượng của họ chúng ta phải quỳ xuống lễ bái, họ nhìn thấy đều ngạc nhiên. Ái chà, Pháp Sư đây cũng lạy thần của chúng ta.

Phóng Viên: Thầy cũng lễ lạy Phật cơ đốc?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng, cũng phải lễ lạy tôn trọng họ.

Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi: Thầy làm sao thế?

Tôi nói người tôi lạy là Phật Thích Ca Mâu Ni, họ nói đó là Chúa Giesu, Giê su là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn không thể hiểu nổi, trong Kinh Phật bạn thấy.

Trong ba mươi hai ứng hóa thân của Bồ Tát quán thế âm, cần dùng thân Phật để độ thì dùng thân Phật. Cần dùng thân Bồ Tát để độ thì hiện thân Bồ Tát.

Cần dùng thân Chúa Giesu để độ thì chẳng hiện thân Chúa Giesu sao?

Cần dùng thân thánh Allah để độ thì chẳng dùng thân Thánh Allah sao?

Những người sáng lập ra các Tôn Giáo các Ngài đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, sao ta có thể không cung kính?

Sao ta có thể không lễ bái?

Phóng Viên: Thế những nhân sĩ trong các Tôn Giáo khác đến trước tôn tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, trước tượng Phật A Di Đà thì giải thích thế nào về điều này?

Hòa Thượng Tịnh Không:

Đây là hóa thân của Chúa Giesu là xứ giả của Thượng Đế là hóa thân của Chúa Giesu cho nên tôi hỏi họ: Quý Vị có tin không?

Giesu là thật, Chúa Giesu có trí tuệ không?

Có. Chúa Giesu có thần thông không?

Ngài có thể sống lại?

Chúa Giesu có biến hóa không?

Có. Vậy là xong rồi, vấn đề đã được giải quyết. Ở Ấn Độ thì Giesu hóa thân thành Phật Thích Ca Mâu Ni, ở Trung Quốc thì Giesu hóa thân thành Khổng Tử.

Vậy chẳng phải đã thông rồi sao?

Vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao?

Đây là sự thật, không phải giả. Ở trong Phật Pháp thì chủ khách viên dung, chủ là giống như chủ tịch của đại hội chúng ta, chủ tịch không phải độc nhất một người mà phải luôn luôn, cái đó mỗi người một nhiệm kỳ không phải độc nhất.

Hôm nay người này làm chủ tịch, ngày mai lai đổi người khác làm chủ tịch. Sự việc trước đây, giao thông chưa phát triển, không có thông tin, rất nhiều người đến chết cũng không đi đâu cả, thế là vị chân thần này phải hóa thân vào trong những tổng quần này hóa thân giống họ, phù hợp với hoàn cảnh của họ, hóa thân giống họ.

Phù hợp với hoàn cảnh của họ, phù hợp với nhu cầu của họ bảo họ ngày nay khoa học kỹ thuật đã phát triển rồi, giao thông thuận tiện rồi thông tin nhanh chóng chúng ta hiểu ra chân thật hóa thân trong những tộc quần khác nhau, dùng cách dạy khác nhau, chúng ta phải nghiên cứu tất cả, bạn mới biết chân thật giáo dục những chúng sanh trên quả địa cầu này như thế nào?

Cho nên nghiên cứu Kinh Điển tôi học Phật không phải chỉ học Kinh Phật mà học cả Kinh Cơ Đốc Giáo, Kinh Thiên Chúa Giáo, tôi học cả Kinh Coran, cả Kinh Ấn Độ Giáo, tôi nói chỉ học của tôi còn chân thành hơn các bạn, tôi nói tôi học Kinh Cơ Đốc Giáo, tôi học Kinh Thánh thì tôi là đệ tử của Thượng Đế.

Là học trò chân chính, tôi học được những cái của họ từ sự cung kính bạn mới có thể học được, tôi học Kinh Coran thì tôi là học trò của Đức Allah cho nên tôi cũng giảng Kinh Coran, tôi cũng giảng Kinh Thánh, khi tôi giảng họ cảm thấy tôi giảng Kinh Thánh còn hay hơn cả Mục Sư của họ.

Tôi giảng Kinh Coran giảng còn hay hơn cả A Hồng.

A Hồng: Bây giờ tôi cung thỉnh Pháp Sư, tối nay thầy muốn chia sẻ về tâm đắc học kinh khoa học của thầy, Pháp Sư đặc biệt chỉ ra áo nghĩa của sự hoan hỷ, xin mời Pháp Sư.

Hòa Thượng Tịnh Không: Cảm ơn. Trong áo nghĩa của sự hoan hỷ, điều chủ yếu là yêu thế gian, sự vạn thế của Chúa Giesu đã đem lại cho chúng ta niềm hoan hỷ vô lượng, chân thần chỉ có một, thần thánh của mọi Tôn Giáo đều là hóa thân của vị chân thần này.

Nhà Phật nói: Cần dùng thân gì độ thì hiện thân ấy độ.

cho nên số băng đĩa giảng Kinh này họ bèn đem phổ biến cả, phổ biến trong cơ đốc giáo, phổ biến trong cả thiên chúa giáo.

Tại sao vậy?

Chúng ta học với tâm chân thành thì dứt khoát không thể nói đó là goại đạo, vậy là bạn sai rồi, thế là bạn chẳng học được gì cả, chỉ cần bạn có ranh giới này thì bạn chẳng học được gì. Tôi không có ranh giới, quả thực không có xung đột.

Sở dĩ hiện nay rất nhiều Tôn Giáo họ mâu thuẫn với nhau vậy?

Là lôi kéo tín đồ, đây là sai lầm lớn, đây là không tôn trọng người ta, cho nên chúng tôi không những không lôi kéo tín đồ, chúng tôi khích lệ bạn, cố gắng làm hưng thịnh Tôn Giáo của bạn, học thật tốt Tôn Giáo của mình, không những bạn học mà tôi cũng học, tôi cũng học. Các bạn cũng có cái hay thì đương nhiên tôi phải học thôi, tôi không học, tôi không học thì không có trí tuệ.

Thế tại sao bạn cũng muốn học Phật vậy?

Ở trong Phật Giáo cũng có cái hay, trong mỗi Tôn Giáo đều có cái hay riêng tôi đều phải học. Tôi nói tôi là đệ tử Phật, cũng là học trò của Thượng Đế, cũng là học trò của Đức A La, tôi nói các Ngài đều là thầy của tôi, tôi đều học tập theo các Ngài một cách rất nghiêm túc, rất nỗ lực.

Cho nên tôi nói trí tuệ của chúng ta mới có thể dung hội quán thông. Bạn học một Tôn Giáo này, bạn không học một Tôn Giáo khác, cho dù bạn có trí tuệ, nhưng trí tuệ này không thông, đã không thông thì sinh ra chướng ngại, trong chướng ngại thì sinh ra mâu thuẫn, thế thì phiền phức ngay.

Trong cuộc sống của bạn thì không vui, sẽ đau khổ ngay, bạn cảm thấy đều thông rồi thì bạn sẽ thấy vui vẻ, bạn sẽ không hề đau khổ, thực sự là lìa khổ được vui. Tôi khẳng định chắc chắn ở trong Vũ Trụ này chỉ có một chân thần và trong Phật Giáo không gọi là thần Phật Giáo gọi là pháp tánh.

Phóng Viên: Tín ngưỡng chính trị và tín ngưỡng Tôn Giáo của tôi có mâu thuẫn không thưa thầy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không hề mâu thuẫn.

Phóng Viên: Nhưng một cái là hữu thần, một cái là vô thần Hòa Thượng Tịnh Không: Không đúng, hữu thần và vô thần là bạn chưa khế nhập đến mức thâm sâu. Sau khi đến mức thâm sâu rồi thì hữu và vô đều không còn nữa, đó mới là chân lý.

Tại sao vậy?

Vì hữu và vô là đối lập. Ở trong chân lý thì không có đối lập, có đối lập là pháp nhị phân cho nên Phật Pháp đến rốt ráo là không có đối lập, phải tiêu trừ hết mọi ý niệm đối lập ở trong tâm. Chúng ta đối với mọi người, mọi vật, và mọi việc bạn có đối lập thì bạn sẽ rất đau khổ, sẽ có phiền não, sẽ có lo lắng, nếu như không có đối lập thì tâm khí bình hòa, đó thật là vui sướng không gì bằng.

Cái này là do chính bạn tạo lên chứ không phải bên ngoài đem đến, bên ngoài họ đối lập với ta nhưng ta không đối lập với họ, hai nắm đấm đánh nhau mới có thể lên chuyện, bạn bên này đánh vào, họ đến đánh ta, ta bên này không đánh trả thì cái đánh này rơi vào hư không ta cũng vui vẻ, họ cũng không tạo nghiệp.

Phóng Viên: Như thầy biết hệ thống triết học mà chúng ta đã học, tức là nền giáo dục mà chúng ta đã tiếp dẫn là chủ nghĩa duy vật biện chứng bất kỳ sự vật nào cũng đều là một phân thành hai.

Hòa Thượng Tịnh Không: Nó luôn đối lập cho nên tôi đã nói chuyện với một số Giáo Sư nổi tiếng của phương Tây. Tôi nói tư duy của người phương Tây là đi vào đường chết.

Tôi liền đưa ra ví dụ: Tôi nói các bạn từ lúc mẫu giáo đã được dạy cạnh tranh.

Họ nói: Đúng vậy.

Tôi nói quý vị biết không?

Cạnh tranh tiến lên một mức là đấu tranh, đấu tranh tiến lên một mức là chiến tranh, chiến tranh nâng lên một mức là ngày tận thế, hủy diệt toàn bộ Thế Giới, là vào đường chết vậy. Tôi nói nền giáo dục của phương Đông thì khác, nền giáo dục của phương Đông là giáo dục lễ nhượng từ nhỏ. Không có cạnh tranh, lễ nhượng chung sống hòa mục hỗ trợ hợp tác, đây là con đường sống, tư duy của phương Đông và phương Tây khác nhau.

Phóng Viên: Học Phật là phải học không có tranh đấu?

Hòa Thượng Tịnh Không: Vâng.

Phóng Viên: Thế thì số dân chúng theo tín ngưỡng này, tuyệt đối không được tạo nên uy hiếp nào đối với mọi tầng lớp?

Hòa Thượng Tịnh Không: Không được, người học Phật chúng tôi anh giết tôi, tôi không giận anh tôi cũng không trả thù.

Phóng Viên: Bằng lòng chịu thiệt.

Hòa Thượng Tịnh Không: Tôi được đi lên, vì bạn không oán giận thì bạn được thăng hoa, bạn có oán hận, có trả thù thì đời sau còn phải báo thù, còn phải tàn sát lẫn nhau.

Hai bên đều bị tổn thương, việc gì phải vậy?

Anh giết tôi, đằng nào con người cũng không sanh tử, đây là điều chắc chắn, sống chết là thân, thân này cũng giống như quần áo vậy, quần áo bẩn rồi thì thay bộ khác, cơ thể con người già rồi không sử dụng được nữa thì bỏ đi thay một cái thân khác vậy. Đây là sự thật, điều này tuyệt đối không hề giả dối.

Bạn bây giờ cái cơ thể này của bạn dứt khoát không phải là cơ thể của giờ trước đây, tại sao vậy?

Những tế bào cũ đã chết đi rất nhiều, những tế bào mới lại sinh ra vô số. Cái mới thay thế cái cũ, quý vị phải nhớ, con người các bạn đều biết sẽ già, già, không phải là cứ mười năm mới già, không phải cứ mỗi năm mới già mà đang lão hóa theo từng sát na vậy.

Dùng cách nói hiện nay để bạn dễ hiểu một chút là mỗi một giây, giây sau già hơn giây trước, bạn mới biết cái cơ thể này là vô thường, cái cơ thể này là sanh diệt, là đồ giả chứ không phải thật, trong Phật Pháp nói thật giả, định nghĩa về cái thật thì vĩnh hằng, bất biến là thật, chỉ cần cái gì có thay đổi thì là giả, không phải là thật. Thân có sự thay đổi, sinh già bệnh chết, nó là giả chứ không phải thật.

Phóng Viên: Nếu như thân của con người là giả vì nó sẽ già yếu, hư hoại, chết đi, cuối cùng sẽ biến mất, thế thì cái gì là thật đây?

Cũng tức là nói cái gì của con người mới là cái không già yếu?

Không chết đi, tồn tại vĩnh viễn đây?

Trong lĩnh vực khoa học về sự sống, con người, kể cả các loài động vật, tại sao là sống, hiện tượng sự sống này rốt cuộc do ai tạo ra?

Đến đây vẫn chưa có câu trả lời, thí dụ cơ thể con người do nhiều thần kinh điều khiển, thần kinh là do trung khu đại não điều khiển, vậy thì cái gì đang điều khiển đại não vậy?

Sức mạnh thần kỳ này là gì?

Ở đâu? Hình dáng như thế nào?

Khi con người chết đi thì đại não, thần kinh, huyết dịch và các cơ quan tất cả đều ngưng vận chuyển, cái nguồn gốc của sự sống thần kỳ đó đã đi đâu rồi?

Ở Trung Quốc, Khổng Tử hơn hai ngàn năm trước đã sớm đưa ra đáp án, người Trung Quốc chúng ta gọi nó là linh hồn, người phương Tây gọi nó là tâm linh, tuy tên gọi khác nhau nhưng đều chỉ một sự việc, cài này bất sanh bất diệt, không sinh diệt theo cơ thể.

Khổng Lão Phu Tử trong Kinh Dịch hệ tự truyện nói rất có lý, ngày nay nói du hồn vi biến, tinh khí di vật thế gian này động vật, thực vật, khoáng vật, động vật bao gồm cả con người chúng ta là từ đâu đến vậy?

Hai câu này trong Kinh Dịch đã nói rõ chân tướng sự thật này, tất cả mọi động vật là du hồn vi biến, thực vật, khoáng vật là tinh khí di vật nói rất tuyệt vời so với điều trong Kinh Phật nói, tuy dùng cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa thì tương đồng, chúng ta không thể không thừa nhận đó không phải là người phàm, người phàm không thể nói được như vậy.

Linh hồn nhà Phật gọi nó là thần thức, người điều khiển cái thân này đó mới là ta giống như hiện nay chúng ta lái xe, chiếc xe hơi đó giống như là cơ thể của ta, đó không phải là ta, vậy ta là gì?

Con người lái xe ở trong đó mới là ta, xe hư rồi có thể báo hỏng, đổi một xe mới, người lái xe không hư giống như chiếc xe đó, bạn phải hiểu cái đạo lý này, ta là bất sanh bất diệt, tồn tại vĩnh hằng, thân thì có sinh diệt, còn ta thì không sinh diệt.

Phóng Viên: Nếu như thân là cái ta giả thì cái nguồn gốc sự sống đó mới chính là cái ta thật, cũng chính là thần thức mà trong Phật Pháp đã nói. Để nói rõ vấn đề này một cách hình tượng, có thể dùng loại đồ chơi lồng ghép nhỏ này ra làm ví dụ.

Phật Pháp đã nói tất cả chúng sanh đều chấp trước cái thân này cho rằng nó là ta, nhưng kỳ thật nó chỉ là công cụ, bên trong còn có cái chân ngã, thần thức đang điều khiển cơ thể, một khi cơ thể này chết đi, công cụ bị hư rồi, thần thức liền rời khỏi cơ thể này, thế rốt cuộc thần thức là cái gì vậy?

Và cái này có hình tướng hay không?

Nó không có hình tướng, nó không phải vật chất nên nó không có hình tướng.

Nó như thế nào vậy?

Hình dạng có thể nhận biết. Ở trong Kinh, Phật dạy cho chúng ta biết, ở mắt thì thấy đây chính là hình dạng của nó. Thần thức của chúng ta, hoặc giả nói là linh hồn ở mắt nó có thể thấy ở tai nó có thể nghe, ở mũi nó có thể ngửi.

Ở lưỡi nó có thể nếm, tác dụng thấy nghe giác, biết trên cơ thể này của chúng ta, từ trên tác dụng này bạn liền có thể nhận biết được. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Vua Ba Tư Nặc thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni về vấn đề này.

Phật đưa ra một ví dụ: Bảo chính ông ta đi kiểm tra.

Ngài nói: Đại Vương.

Lần đầu tiên ông nhìn thấy Sông Hằng là khi nào vậy?

Ông trả lời lúc ba tuổi, hiện nay là sáu mươi hai tuổi.

Phật nói: Ông nay sáu mươi hai tuổi thử nhìn lại sông hằng so với ba tuổi nhìn sông hằng có giống nhau hay không?

Năng lực nhìn thấy này của ông có giống nhau hay không?

Ông trả lời là giống nhau, sau đó Phật nói bản thân ông thử nghĩ xem: Ông sáu mươi hai tuổi so với lúc ba tuổi như thế nào?

Ông trả lời là đã già đi rất nhiều. Phật liền bảo với ông rằng cơ thể mỗi năm một già yếu, nó có thay đổi, ông thấy sông hằng cái năng lực nhìn thấy đó, ông sáu mươi hai tuổi không hề thay đổi, không hề thay đổi là tồn tại vĩnh viễn, cái có thay đổi là có sinh diệt.

Cái không có thay đổi là bất sinh bất diệt. Vua Ba Tư Nặc nghe đây bỗng nhiên đại ngộ, ông mới biết ngay nơi ông có một cái chân ngã bất sanh bất diệt, ông rất hoan hỷ, biết cái gì là sinh tử, thân có sinh tử, linh tánh thì không sinh tử, tỉ mỉ kiểm tra từ chỗ này bạn có thể hiểu.

Có lẽ có người sẽ hỏi: Khi tôi còn trẻ thị lực rất tốt, đồ vật rất nhỏ tôi cũng nhìn thấy, bây giờ già rồi thì không còn tốt phải đeo kiếng lão thì sao?

Đeo kiếng lão vào thì vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, chứng tỏ năng lực thấy của bạn không hề thay đổi, chỉ có công cụ mắt của bạn đã bị hư chứ không phải năng lực thấy này của bạn bị hư. Nếu như năng lực bị hư thì đeo kiếng lão vào vẫn không nhìn thấy.

Nó tức là cái thấy của bạn đã có vấn đề, đeo kiếng lão vào vẫn nhìn thấy như cũ thì cái thấy này không bị hư, không có sao cả, nhãn căn đã bị hư, tai, cái tánh nghe này của tôi cũng rất tốt, bây giờ già rồi, tai điếc rồi không nghe thấy nữa vì nhĩ căn có vấn đề, dùng máy trợ thính cũng có thể nghe thấy chứng minh năng lực của bạn không hề thay đổi.

Cái cơ thể này là bộ máy, bộ máy dùng lâu rồi thì có chỗ nào cũng bị hỏng, vấn đề là ở chỗ này chứ không phải ở bản năng của mình. Từ chỗ này chúng ta phải thể hội tỷ mỉ, mỗi một người chúng ta cùng với Phật Bồ Tát là giống nhau, quả thật ta là bất sanh bất diệt. Chúng ta hiện nay biến ra như thế này không có năng lực, trí tuệ lớn như chư Phật Bồ Tát.

Nguyên nhân do đâu vậy?

Là bản thân chúng ta đã mê mất chính mình, nói cách khác là không nhận thức được mình, Chư Phật Bồ Tát đã từ bi giáo hóa, không có việc gì khác là chỉ cho chúng ta nhận biết lại chính mình mà thôi, đến khi nào bạn nhận biết rõ ràng minh bạch lại chính mình rồi thì sự giáo hóa của Phật coi như đã viên mãn, chỉ như vậy mà thôi.

Phóng Viên: Con người khi qua đời thì thần thức rời khỏi cơ thể này, vì thần thức không phải là vật chất, nó khác với không gian ba chiều mà mọi người đang sống, nó thuộc vào tầng không gian khác, cho nên phương thức khoa học kỹ thuật hiện nay không thể nào quan chắc được, nhưng trong các tài liệu điển tích của trong và ngoài nước xưa nay đều có ghi chép lại rất nhiều tình trạng về thần thức rời khỏi thể xác.

Đây là đoạn phim ghi lại trận động đất lớn ở Đường Sơn, lần động đất đó chỉ trong một đêm, có đến hơn hai trăm ngàn sinh linh bị tử vong, trong đó có một người còn may mắn sống sót đã kể lại những gì mình đã trải qua.

Lúc đó dưới đống đổ nát ông đã bị hôn mê, tiếp cận với cái chết đã thấy mình và rất nhiều người cùng chạy về một hướng, đi ngược bình ủy ban nhà đất Đường Sơn bị gạch đá chôn vùi đã tạo lên ảo giác, cảm giác giống như rơi vào một cái lỗ đen, cái lỗ đ en này quả là rất chật chội và hẹp, mọi người đều chạy về hướng đó.

Hơn nữa khi đi tôi thấy rất là nhẹ nhàng, chân giống như không bị chạm đất, đồng thời lúc mọi người đang đi không ai nói năng, không chào hỏi, Lý Phùng Bình trong cơn ảo giác bỗng nhiên như có người đang lôi anh ta, anh ta giật mình tỉnh giấc thì kinh ngạc phát hiện mình đã nằm trên giường gỗ có bốn người đang khiêng anh ta đi trên đường.

Lý Phùng Bình đã được cứu như vậy, tình huống thần thức rời khỏi cơ thể này trên thế gian gọi là linh hồn xuất khiếu, chỉ xuất hiện khi tiếp giáp giữa cái sống và cái chết. Quả thật có rất nhiều người đã từng trải qua đại nạn mà không chết đều có thể nghiệm này.

Phật Pháp nói thần thức có tác dụng vô cùng quan trọng giống như một cái kho lớn, tất cả khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của con người trong đời này, nó giống như từng hạt giống toàn bộ được gieo vào cái kho lớn này của thần thức, thế nhưng một việc làm hay ý nghĩ của con người, cho dù là rất nhỏ nó cũng được thần thức ghi lại.

Ngược lại một ác niệm hay ác hạnh cực nhỏ cũng sẽ được thần thức ghi lại, những hành vi việc làm trong đời này của con người đã không ngừng gieo trồng chủng tử vào trong thần thức của mình, và đến cuối cùng có người trong cái kho lớn này chủng tử thiện nhiều hơn hẳn chủng tử ác, có người thì hoàn toàn ngược lại.

Khi sắp lâm chung, đến thời khắc quyết định trong Phật Pháp đã nói ra một nguyên lý là trọng nghiệp, tiên khiên, ví như chủng tử ác nhiều, cũng tức là sức mạnh nghiệp ác nặng thì thần thức tự nhiên sẽ bị ác nghiệp đến kéo đi trước để đi đến đường ác đầu thai thọ báo.

Cho nên tiền đồ và vân mệnh của hai loại thần thức như vậy làm sao có thể giống nhau được chứ?

Hiểu rõ nguyên lý này rồi thì tự nhiên ta sẽ nghĩ đến câu cổ huấn của Trung Quốc chớ thấy thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy ác nhỏ mà nhúng tay vào, làm thiện làm ác đi đâu về đâu đều có phân chia quý tiện, việc thu chi đều được ghi lại trong đầu của mình.

Nếu làm ác nhiều một chút thì sẽ bước gần về đường ác và tai họa thêm một bước và cả đời xa thì việc cát tường thêm một bước, lâu ngày dài tháng là khổ hay vui, là phúc hay họa sẽ tự nhiên hiển hiện ra thôi, gieo nhân nào thì gặt quả lấy vậy, định luật nhân quả bất kỳ lúc nào cũng không thể nào thay đổi được.

Trong Kinh Phật nói con người lúc lâm chung linh hồn cũng gọi là thần thức vô cùng đau khổ lúc đó cái cơ thể này, cái giả ngã này bị hư hoại, bất kỳ cơ quan nào cũng bị bất động cho nên cái đau khổ đó người đang sống không thể nhìn thấy hoặc biết được.

Hòa Thượng Tịnh Không: Chỉ có Phật Pháp đã nói ra chân tướng Phật thí dụ cũng giống như con rùa còn sống bị bóc mai, con rùa còn sống bạn lột mai của nó, Ngài nói khi thần thức rời khỏi thể xác đau khổ cũng giống như vậy đó.

Cho nên sau khi con người ngưng thở trong tám giờ đầu tốt nhất là mười hai giờ không được đụng đến họ, tại sao vậy?

Vì họ vô cùng đau khổ nếu bạn đụng vào họ, thì họ sẽ cảm thọ đau khổ vô cùng, có khi chịu không nổi, sau mười hai giờ họ xuất ra rồi, cái thần thức này mới thực sự xuất ra rồi, rốt cuộc nó đi về đâu vậy?

Tính quyết định ở một niệm cuối cùng, nếu một niệm cuối cùng nổi sân hận thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác cho nên cái kiến thức phổ thông này chúng ta nhất định phải có.

Phóng Viên: Sau khi con người chết đi, thể xác đem đi thiêu, cái chân ngã này không có chỗ gá lương giống như không có quần áo mặc vậy, Phật Pháp nói vào lúc này thần thức của con người sẽ tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà mình đã tạo tác trong đời này, tùy nghiệp lưu chuyển, tiếp tục luân hồi trong lục đạo.

Đây chính là danh ngôn trong nhà Phật, mọi thứ đều bỏ lại chỉ có nghiệp mang theo, thần thức nó là động, không phải đứng im, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh cho nên phu tử nói du hồn vi biến là rất có lý, du hồn là chính xác, nếu như nói linh là sai lầm.

Tại sao là sai lầm vậy?

Nếu như cái hồn này nếu là linh, các bạn thử nghĩ đến thế gian này đầu thai ai muốn đầu thai vào nhà bần cùng chứ?

Nếu là linh thì mình có thể lựa chọn, nhất định là chọn vào nhà đại phú đại quý để sinh ra liền được hưởng phước.

Khi đi đầu thai mà không thể làm chủ thì cái hồn này không linh cho nên nhà Phật gọi cái hồn này là mê hồn, mê hồn điên đảo, nhà Phật nói vậy, hồn không linh.

Nó mê cho nên nó mới vào luân hồi trong lục đạo đặc biệt là ba đường ác, đâu có cái linh nào lại chạy vào đầu thai vào ba đường ác chứ?

Đó là việc không thể, mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp mang theo, đạo nghiệp thiện nhiều thì thần thức con người sẽ chiêu cảm đến ba đường thiện được thân trời, thân người, tạo ác nghiệp nhiều thì chiêu cảm đến ba đường ác, vào thân súc sanh, thân ác quỷ hoặc là vào địa ngục thọ khổ chứ chẳng có gì khác. Cho dù đã được thân người cũng chẳng qua chỉ mấy chục năm ngắn ngủi mà thời gian trôi qua đường ác thì dài vô cùng.

Kinh Phật nói trong địa ngục, trải qua trăm ngàn kiếp không có ngày ra, cho nên Phật Pháp cảm thán nếu như không phải Phật Pháp từ bi nói rõ ra chân tướng của Vũ Trụ nhân sinh này, mà dựa vào năng lực trí tuệ của bản thân loài người, người phàm mắt thịt như chúng ta làm sao có thể biết được những sự việc không thể nghĩ bàn như thế này chứ?

Kỳ thực đạo lý này cũng không khó hiểu.

Ví dụ như: Năng lực trí tuệ của con người nhất định là hơn các động vật nhỏ, nếu như có thể giao lưu, con người nói với động vật phù du trên mặt nước là con người có thể sống đến tám mươi tuổi, còn phù du chỉ có sống mấy giờ thì nó có tin được không?

Con người nói với loài kiến, đại địa dưới lòng đất là một tinh cầu, loài kiến có tin không?

Con người nói với loài ong rằng phi thuyền Vũ Trụ có thể bay đến Mặt Trăng, thì ong có tin không?

Chắc chắn câu trả lời của chúng là không thể nghĩ bàn, vì những điều này đã vượt ra khỏi phạm vi mà năng lực và trí tuệ của chúng có thể nhận biết và hiểu. Như những điều mà con người nói với chúng đâu có cái nào mà không phải chân tướng sự thật đâu, nhà nho đã nói ra chân tướng nguồn gốc của sự sống.

Tôn Giáo của con người trên thế gian cũng đều khẳng định sự tồn tại của linh hồn, nhà Phật đã nói rõ linh hồn cũng chính là chân tướng của thần thức trong lục đạo luân hồi, thế sau đó phải làm thế nào vậy?

Hòa Thượng Tịnh Không: Phật Pháp đã đưa ra đáp án cuối cùng, cái thần thức bất sanh bất diệt này nó vĩnh viễn không bao giờ chết, nó cũng chưa phải là cái ngã đích thực, nó cũng chỉ là cái ngã giả vì nó còn có yêu, hận, tình, thù, nó vẫn còn bị nghiệp lực lôi kéo, đời đời kiếp kiếp bị khổ nạn trong lục đạo luân hồi.

Chỉ có khi nào dẹp bỏ những điều này cũng tức là khi nào giác ngộ triệt để cái ngã xuất hiện lúc đó mới là cái ngã đích thực, cái ngã cuối cùng, đây chính là tự tánh của con người, cũng gọi là Phật.

Nếu cái phần bên này đã phá sạch triệt để rồi, thần thức được gọi là chân như cũng gọi là tự tánh và từ đó cho thấy thần thức hoàn toàn không bị diệt, nó chỉ chuyển biến biến thành chân như tự tánh, tự tánh là như lai, tự tánh không có đến đi, tâm tánh chính là Phật, tánh mọi người giống như nhau cả, không những là cùng chung một tánh giống nhau, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Ngày nay chúng ta nói động vật muỗi kiến đều giống nhau, Phật tánh của chúng sanh cùng Phật tánh của như lai là một tánh hoàn toàn không hai, tâm tánh rốt cuộc là như thế nào vậy?

Chúng ta làm thế nào mới có thể nhận biết nó đây?

Phật dạy chúng ta biết, thể của tâm tánh là không tịch, nó không phải là vật chất nhưng quả thực là nó đang tồn tại, tất cả mọi hiện tượng vật chất đều từ đó biến hiện ra, nguồn gốc của vụ trụ nhân sanh thường luôn tồn tại, không nơi nào mà chẳng có, vĩnh hằng bất biến, thuần thiện không ác, tâm chính là Phật.

Phật chính là tâm, đâu có người nào mà không có tâm, bạn vốn có tâm, cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, lời nói này chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ.

Tại sao nói vốn dĩ thành Phật vậy?

Vì tâm là Phật mà, chúng ta vốn dĩ đã là Phật, hiện nay không phải Phật, tại sao không phải Phật vậy?

Là chúng ta đã mê mất tâm tánh rồi, điều này trong Kinh nói đã mất rồi là mê mất chứ không phải mất thật sự. Dù cho bạn biến thành ác quỷ thành súc sanh đọa địa ngục A Tỳ nhưng tâm tánh của bạn không hề bị mất, vẫn tồn tại, mê thôi, mình có chân tâm, có bản tánh mà không thể giác trí không thể phát hiện, chỉ là có vậy thôi.

Tự tánh vốn đầy đủ, chúng ta thường nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, mặt trái của chân thành là hư ngụy, mặt trái của thanh tịnh là nhiễm ô, mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn tật đố, mặt trái của chánh giác là ngu si, mặt trái của từ bi là tự tư tự lợi, mê chân như tự tánh thì biến thành thần thức, chân như tự tánh và thần thức không phải là hai cái khác nhau mà là một.

Nếu phá đi cái mê này thì thần thức gọi là tự tánh, không giác ngộ bản tánh bị mê hoặc che lấp rồi thì nó liền chuyển biến thành thần thức, bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạn bao bọc lại đi đầu thai luân hồi trong lục đạo.

Nghiệp nhân quả báo trong đời này, thần thức của chúng ta đầu thai vào cõi người có được thân người?

Thần thức mê hoặc bèn cho cái cơ thể này là mình, chấp trước vào nó và cả một đời phục vụ một cách vất vả khổ cực vì cái giả ngã này. Cho đến khi thọ mạng của cái giả ngã này hết hư hoại chết đi rồi thì thần thức lại bị các nghiệp thiện hay nghiệp ác tạo tác trong đời này lôi kéo để đi vào cõi khác đầu thai thọ báo.

Ví dụ như do nghiệp ác nhiều thì thần thức đầu thai vào đường súc sanh làm thân sóc, thế là lại cho cái thân sóc này là mình, lại tiếp tục bận rộn bôn ba cả một đời này vì cái thân thể này, liên tục như thế luân hồi trong lục đạo không dứt, cho nên chúng sanh giác ngộ tự nhiên sẽ hiểu cái thần thức này quả là oan uổng, đời đời kiếp kiếp đi vào trong lục đạo.

bất kể là có được cái thân trong cõi nào nó kỳ thực cũng không phải là mình đích thực. Những cái thân này bất kể là đẹp đẽ cỡ nào, bạn yêu quý nó bao nhiêu nó cũng đều phải chết và tiêu hoại vì nó tạo tác các loại ác nghiệp nên còn phải hứng chịu các loại tội khổ nghiệp báo không bao giờ dứt.

Việc gì phải làm những việc ngốc nghếch này chứ?

Đời này gọi là trương tam, thì đời sau có thể là một con gà trống bị cắt cổ, sau đó lại đọa vào đường địa ngục mà chịu tội khổ trong vô lượng kiếp. Đây là nơi đau khổ nhất của chúng sanh trong lục đạo, mãi mãi mê hoặc, mãi mãi bị nghiệp lực lôi kéo, vận mệnh của mình mà mình không thể làm chủ.

Ta từ đâu đến?

Ta là ai?

Và ta sẽ đi về đâu?

Vấn đề triết học này kỳ thực chính là một trong những nghi vấn lớn nhất của nhân loại từ xưa đến nay và đúng là Phật Pháp đã mở cánh cửa lớn đại triệt đại ngộ ra cho nhân loại.

Một người giác ngộ, một người thực sự hiểu rõ chân tướng của Vũ Trụ nhân sinh thì sẽ thường đem vấn đề này để cảnh tỉnh mình, cái mà trong một đời này mình dốc lòng che chở để rồi tàn rụi đáng thương này là mình sao?

Và con người giàu có nhất trong thiên hạ này

Đích thực là anh ta sao?

Người đẹp tài hoa nhất đời độ nước nghiêng thành này là cô ta sao?

Bệ hạ Quốc Vương giàu có nhất đời này đích thực là bà ta sao?

Và kể cả con người đau khổ thê thảm đầu đường xó chợ này là đích thực cô ta sao?

Cô bé nghèo khổ không nơi nương tựa, bệnh tật bủa vây này đích thực là em sao?

Đương nhiên còn có Vua của các loài thú dũng mãnh này đích thực là nó sao?

Con vật khổng lồ trong biển này đích thực là nó sao?

Khi nào bạn nhận thức rõ, làm sáng tỏ bản thân mình rồi thì giáo hóa của Phật đã viên mãn.

Hòa Thượng Tịnh Không: Bạn chấp trước cái thân này là mình thì phiền phức ngay.

Và còn chấp trước ngã sở đây là nhà của tôi, là sở hữu của tôi, đó là của cải của tôi, đây là quyến thuộc của tôi, Xuất Gia rồi bạn còn nói đây là Đạo Tràng của tôi bạn nói thử xem có đáng lo hay không?

Vậy là phiền phức to rồi, cái thân này lại kéo theo một lô, có kéo cũng kéo không nổi, bạn còn có thể ra khỏi tam giới nổi nữa không?

Phật A Di Đà có từ bi muốn kéo bạn về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc đi nữa nhưng đồ đạc bạn kéo theo phía sau quá nặng Phật cũng không kéo nổi cho nên Phật bảo chúng ta phải xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả, xả trước tiên phải xả hết những gì mình có.

Những gì mình có là vật ngoài thân trước tiên phải xả hết cái này sau đó xả bỏ cái chấp trước ngã này, dứt khoát không nên bị những hảo tướng, những cái giả có này lừa gạt, bạn thấy rõ ràng, thấy minh bạch được chân tướng sự thật này rồi, đây gọi là biết rõ.

Bạn không gieo nhân thì làm gì có quả, nhân là gì vậy?

Nhân là bố thí mà trong nhà Phật đã nói, bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được sức khỏe, trường thọ, họ đều cảm thấy không thể nghĩ bàn.

Đây là gì vậy?

Tôi cả đời bố thí cho nên khi tôi cần dùng thì tiền tự nhiên đến ngay, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bạn thấy vui sướng biết bao?

Tôi cũng chẳng xin người ta một đồng nào cả, không hề đi hóa duyên, không hề đi mở miệng xin tiền người ta, tự nhiên đến, thật sự là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bạn thấy an vui biết bao, điều mà thầy dạy tôi, điều mà trong Kinh Phật nói thực sự đã thành hiện thực cả.

Trí tuệ thực sự mỗi năm một nâng cao, vô úy là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn rời xa sợ hãi, đây gọi là bố thí vô úy, cho nên trong nhà Phật áp dụng ăn chay, ăn chay chính là bố thí vô úy, là không ăn thịt chúng sanh, không làm tổn hại tất cả chúng sinh đây là bố thí vô úy đối với tất cả động vật thì khỏe mạnh trường thọ, mở quyển kinh vô lượng thọ ra mọi người có thể thấy ý nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà.

Nguyện sanh về nước tôi, nhất tâm niệm tôi ngày đêm không gián đoạn thì lúc lâm chung tôi và chư Bồ Tát sẽ đến tiếp đón trong khoảnh khắc liền sanh về Cõi tôi ở vào địa vị Bồ Tát bất thối thất địa trở lên.

Chúng ta Niệm Phật vãng sanh thì ai là người đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc để thọ sanh vậy?

Là thần thức của chúng ta đến hóa sanh trong hoa sen ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.

Nhà Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chỉ có những người đời đời kiếp kiếp tu hành tích lũy thiện căn phước đức lớn mới có thể gặp được Phật Pháp, mới có tín tâm cực lớn và ý nguyện tu học theo Kinh Phật và Niệm Phật cầu sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Và đây đúng là điểm theo chốt nhất mà con người có thể vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo để tương lai có còn chịu các thứ tội khổ nữa hay không?

***